Có một kiểu mệt mang tên: học ngành mình thích nhưng vẫn thấy hoang mang
Học đúng ngành mình thích, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng - tại sao? Một góc nhìn thật từ một sinh viên năm nhất đang đi tìm sự rõ ràng giữa những điều tưởng chừng đã chắc chắn.
Có một kiểu mệt không phải do học sai ngành, mà là khi học đúng ngành rồi nhưng vẫn... bối rối.
Nó không rõ ràng như một cơn đau đầu, cũng không ồn ào như một buổi điểm kém. Nó âm ỉ và len lỏi trong từng buổi học, từng bài tập nhóm, từng câu hỏi "học ngành này sau mày định làm gì?"
Mình đang học ngành ngôn ngữ Anh - một ngành mình đang mơ ước từ những ngày còn ngồi ghế cấp ba. Mình thích nghe người ta nói tiếng anh, thích đọc sách song ngữ, thích dịch những câu quote hay ho rồi ghi vào sổ. Mình nghĩ vu vơ, chỉ cần được học những thứ mình thích thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và rõ ràng hơn.
Nhưng không, càng học, bản thân mình càng thấy mọi thứ trở nên mơ hồ.
Mới đầu là cảm giác choáng ngợp vì mọi người xung quanh ai cũng giỏi. Có những bạn nói tiếng anh như gió, có bạn thì dịch thuật "ngon ơ", có bạn viết essay trôi chảy như văn mẫu. Nhìn lại bản thân mình... bình thường đến tội.
Rồi đến áp lực:Người ta vừa học, vừa làm thêm, có chứng chỉ, định hướng thật rõ ràng. Còn mình? Học xong vẫn không biết mình hợp gì. Dạy, dịch thuật, hay viết? Mình chỉ biết mình thích ngôn ngữ, nhưng không biết làm nghề gì với nó.
Mình từng tự hỏi:Hay mình chọn sai rồi?Nhưng rồi khi nghĩ kĩ lại, mình không hối hận khi chọn ngành này. Chỉ là... mình chưa tìm được hướng đi cho bản thân trong chính con đường mình đã chọn.
Mình nhận ra rằng, "hoang mang" không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là cảm giác rất thật của người trẻ đang lớn lên.Nó giống như đi trong sương - không phải không có đường, mà chỉ là chưa nhìn rõ được con đường phía trước thôi.Ngành mà mình học có thể đúng, nhưng định hướng, kỹ năng, bản lĩnh... vẫn là thứ phải học tiếp, phải trải qua, bởi những điều đó không có trường lớp nào dạy đủ.
Có một kiểu mệt là như vậy đấy. Không hẳn vì sai đường, mà là vì chưa thấy đích đến.Nhưng mình nghĩ, mệt không phải lúc nào cũng xấu. Đôi khi, nó là lời nhắc rằng mình đang cố gắng, dù chưa rõ ràng, dù bước chậm, nhưng vẫn đang bước.
Một sinh viên Ngôn ngữ Anh đang học cách bình tĩnh lớn lên giữa những ngày đầy tiếng ồn và hoang mang.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

