Nó vẫn đang nhìn tôi, hai đôi mắt trực hiện nhìn vào nhau. 
Nó là một con quỷ đen, thân mình xấu xí, màu sắc như những bức vẽ trắng đen nguệch ngoạc, đen nhưng không kín và luôn chuyển động những vệt trắng, thú thật nhìn vào nó như một bức tranh tô đen của một học sinh tiểu học vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó là một con quỷ. Nó ốm lắm, thân hình thì gầy guộc, như những người đã bị bỏ đói lâu năm. Mà quỷ mà, chắc cũng không cần được ăn. 
Nó có một ánh mắt hoàn toàn trắng bệch, không tròng, không sức sống nhưng đủ để lôi kéo một linh hồn không có ý chí hay đang mất niềm tin vào mọi chuyện. Đôi mắt sẽ thật trắng tinh khi nhìn một góc độ khác ngoài tôi. Và khi bạn đứng vị trí của tôi, nó lại là tấm gương phản chiếu những khát khao những điều sâu thẳm mà bạn muốn che giấu. Chỉ cần lệch đi một góc, bạn sẽ không còn thấy gì, nhưng tin tôi đi, chính bản thân bạn sẽ luôn muốn nhìn vào mắt nó giống tôi vậy. Thấy được những điều chỉ có bạn thấy được. 
Nó khom người đứng đó, một dáng người không tự tin, khúm núm chắc có lẽ vì nó quá cao, chừng 2 mét thẳng, đúng thật chẳng là một con người, nhưng vì để hai ánh mắt va vào nhau, nó cúi khom người để tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nó. Những vệt vẽ ngoài mắt cứ chuyển động tròn theo chiều kim, từ từ chậm rãi, như từng khung hình thay đổi sau mỗi cái chớp mắt. Tất cả dường như một vòng xoáy cuốn ánh nhìn tôi vào đôi mắt của nó. Một đôi tròn mắt trắng bệch và nỗi khát khao và ham muốn của tôi hiện rõ trong đó. Đa phần là sự ích kỷ, lôi kéo tôi tiến gần, vào trong vòng xoáy của đôi mắt.
<i>Và nó vẫn cứ đứng yên</i>
Và nó vẫn cứ đứng yên
Vì nó là một con quỷ nên không toàn năng chúa trời hay khoa học. Nó không thể với tới tôi, chỉ có thể luôn giữ khoảng cách. Dù như tôi đã nói, nó luôn xuất hiện trước cặp mắt đáng thương hại này, tất cả những gì nó làm là di chuyển và luôn giữ khoảng cách. Thứ cản nó lại là một đường kẻ trước chân. Không biết liệu con quỷ ấy có thấy đường kẻ mà tôi nhìn thấy không? Tôi nghĩ là có bởi vì nó luôn dừng lại trước vạch như những công dân tốt dừng đèn đỏ. Giá như ai cũng tuân thủ giống con quỷ đó thì tốt biết mấy. Hoặc có lẽ nó không thấy đâu, chỉ là nó đúng thật là con quỷ biết điều và biết điểm dừng của mình.
Và cũng như con quỷ, những đường kẻ ấy luôn đi theo tôi, kết nối những đường kẻ ấy tạo thành một hình khép kín, cũng không quá vuông vắn hay tròn trịa gì, nó cũng đôi phần méo mó. Không sao, dù gì Trái Đất cũng không phải là hình cầu trọn vẹn nên hình tròn ấy cũng có quyền không tròn chứ. Tôi là tâm của cái hình không hoàn hảo đó, nó bao quanh bảo vệ tôi khỏi con quỷ, có lẽ vậy. 
Cũng như con quỷ, đường kẻ đó cũng chẳng phải là thứ gì toàn năng. Hình tròn chẳng thể chẳng bảo vệ tôi mãi được. Nếu nó toàn năng thì tôi đã không biết được cái vị đau đớn mà con quỷ cho tôi ngày trước. Khi tôi tiến một bước, đường kẻ ấy sẽ tiến một bước, khi tôi lùi thì cả hình “tròn” ấy cùng lùi lại. Vạch kẻ chỉ dừng lại khi tôi nhìn vào đôi mắt trắng bệch kia. Khi tôi đắm chìm trong cái khao khát mong mỏi của mình, tất cả mọi thứ dừng lại ngoại trừ tôi. Tôi tiến lên, vạch kẻ sẽ đứng lại. 
Ôi nào, không như bạn nghĩ đâu, con quỷ sao mà được phép dừng lại đường “tròn” thần thánh ấy. Người duy nhất có thể dừng vòng tròn ấy lại được, đó chính là bản thân tôi. Chính con quỷ đã cho tôi khao khát dừng vòng "tròn" của mình lại. Và tôi cứ bước.
<i>Tôi và vòng "tròn" của mình</i>
Tôi và vòng "tròn" của mình
Nhiều lần tôi đã bước ra khỏi vòng tròn đó, và chạm lấy con quỷ, nó cho tôi cảm giác được “sống”. Nó cho tôi những cảm giác mà tôi đang không có, cho những thứ tôi khao khát và luôn kêu gào trong phần sâu thẳm tối tăm bên trong tôi. Và nó cho tôi được thỏa mãn, sự thích thú và khoái lạc nhưng đồng thời khi tất cả những cái đó không còn nữa, tôi luôn cảm thấy đau. Tôi muốn đau để cảm nhận được sự hồi phục của cơ thể sau mỗi cơn đau đó. Tôi luôn ôm chặt con quỷ, như lần đầu được ôm một ai, bởi vì đã lâu rồi tôi đã ôm ai đâu. Tôi không muốn tiến sâu hơn, tôi chẳng muốn để lại sẹo trên cơ thể mình. Với tôi, cơn đau là đủ rồi. Nó khiến tôi cảm thấy phấn khích vừa đủ, đủ để thấy được cơ thể mình còn hoạt động. Không biết con quỷ từng hành hạ ai chưa nhỉ? Đã có ai từng có sẹo vì nó chưa? Tôi vẫn hay tự hỏi khi ôm nó.
Không biết tôi sau này sẽ vậy chứ? 
Nhưng tôi vẫn nhớ lần cuối mình đã bước ra ….. 
Đó là ngày tôi vẫn cảm thấy mình, tôi nhận thức được rằng mình đang hít thở, tôi biết cơ thể này đang mệt mỏi sau những ngày tôi chạy việc, tôi vẫn ý thức con mắt này đang muốn sụp xuống bất cứ lúc nào, cơ thể này tôi vẫn còn cảm nhận được. Và tôi chỉ cảm nhận được mỗi bản thân mình, tôi thấy sự cô đơn trong vòng tròn, chỉ có tôi. Tôi ngồi xuống, tôi thấy lạnh. Không biết nhìn vào đâu, bốn hướng chả khác gì nhau. Cũng chỉ có tôi, chả có điểm gì để tựa mắt vào. Duy chỉ có đường kẻ vẫn còn đó, tôi nhìn vào nơi lõm nhất. Đừng hỏi vì sao, chắc trước mắt tôi nơi đó là điểm nhấn nhất. Chứ cũng chả đẹp gì đâu. 
Như bạn cũng đoán được, con quỷ ấy lại đến, đặt chân trước nơi lõm nhất của đường “tròn”. Bàn chân hai ngón đứng vững trên mặt đất. Bốn chiếc móng nhọn chạy từ ngón chân đến và dừng ngay sát vạch kẻ, suýt sao cách chừng nửa đốt tay. Con quỷ vẫn rất tuân thủ nguyên tắc. Nó đứng đợi tôi. Nhưng thấy tôi ngồi, nó cũng hạ mình xuống. 
Trong lúc cô đơn, có lẽ quỷ cũng có thể thành bạn. Và với những người bạn, nhìn vào mắt nhau thì là cách kết nối đơn giản nhất. Và đó cũng là cách tôi và nó vẫn hay làm với nhau. Lần này cũng vậy, tôi vẫn xem nó là bạn. Nó cho tôi sự thích thú khi nhìn vào, nó cho tôi thấy hình ảnh tôi muốn thấy, cho tôi cảm giác tôi muốn cảm nhận.
<i>Tôi và con quỷ đang nhìn nhau</i>
Tôi và con quỷ đang nhìn nhau
Những gì thoáng qua thì chỉ là hình ảnh. Cơ thể tôi muốn nhiều hơn nữa, làm sao khi có thể cảm nhận mà ta chỉ chọn cách nhìn. Thức ăn làm ra không chỉ để chiếu lại cho người khác, còn để mỗi người cảm nhận được. Hình ảnh này cũng vậy, có thể cảm nhận mà, hơn thế, trong hình ảnh ấy, tôi thấy con người, những con người không có khuôn mặt. Họ đang vẫy chào tôi từ đôi mắt trắng kia. 
Nó đông hơn trong vòng tròn này, chắc vì thế nó cũng sẽ ấm hơn nhiều, vui hơn chứ, đó là những con người không khuôn mặt nhưng đó là những con người tôi đang cần lúc này, những lời vẫy gọi, tôi nghe được, tôi nghe được cả tiếng vẫy tay. Và muốn được chạm vào bàn tay ấy. Họ đợi tôi, chẳng lẽ tôi lại để người khác chờ mình. Thế là phải đành bỏ cái tướng ngồi cục mịch tôi duỗi thẳng chân và đứng dậy, con quỷ cũng dần đứng dậy cùng tôi, vẫn giữ đôi mắt ấy ngang tầm đôi mắt này. Tôi bước lên mà không cần nghĩ thêm, đơn giản tôi cũng chẳng muốn nghĩ. Nghĩ nhiều thì mệt chứ sao, nghĩ nhiều thì chỉ khiến tôi đứng lên ngồi xuống, băn khoăn mà chẳng ra gì. Thôi thì tôi cứ tiến lên vậy, dù tôi cũng không biết điều này có tốt không. Cái vòng “tròn” cũng đã đứng lại, nó không thể di chuyển vì tôi không muốn điều đó, tôi muốn được chạm vào con quỷ đang nhìn kia, với tôi có lẽ nó sẽ lại cho tôi cảm giác sống. Dù tội lỗi, nhưng ít ra vẫn còn được sống. 
Nó cũng chẳng cười khi tôi bước đến. Lạ, đáng lý phải vui mừng vì nó sắp chiếm hữu được tôi. Dù nó không có miệng nhưng tôi biết nó cũng không phải là vui, vì cơ thể nó đã nói lên điều đó. Chẳng có sự thay đổi gì, việc bắt những linh hồn này cũng chẳng mang lại niềm vui, chắc nó làm vì nghĩa vụ. Một con quỷ không đi bắt người thì làm được gì, nó sẽ là một con quỷ thất nghiệp mất. Nhưng làm vì nghĩa vụ thì cũng chẳng vui mấy nhỉ. Nó còn chả thấy vui khi tôi tự nguyện đến. 
Tôi càng đến gần, tôi càng thấy hình ảnh tôi muốn, cái cảm giác nổi trên cả da thịt tôi. Chỗ nào cũng thấy như có người chạm vào để leo kéo tôi đi nhanh hơn, nắm lấy cổ tay, nắm lấy vai tôi, đôi mắt càng trắng. Tôi càng muốn vượt qua hơn tôi đi nhanh từng bước chân. Không lâu sau, tôi đã đến ngưỡng vạch, chân con quỷ cách vạch nửa đốt tay và bên phía còn lại, khoảng cách của tôi cũng như thế. Con quỷ cao hơn nhiều so với người nhỏ bé của tôi, nó khum người xuống để tôi còn nhìn thẳng, hai ánh mắt chẳng lạc đi đâu. Có lẽ nó sắp có được tôi. 
<i>Con quỷ, vạch kẻ và tôi</i>
Con quỷ, vạch kẻ và tôi
Tôi bước chân trái của mình lên, phải đưa cao hơn để vượt qua vạch kẻ dưới chân. Con quỷ chầm chầm lùi lại, nó chừa khoảng trống để tôi có thể bước qua, nó nghĩ nhiều cho tôi rồi. Con quỷ đang đợi tôi bước ra khỏi. 
Còn tôi thì sao, tôi cũng đã từng bước qua đây rất nhiều lần, nhưng những lần bước qua đều cho tôi cảm giác lạ lẫm cái thế giới bên đó, tôi không biết có gì, nhưng nó u ám, và tối hơn trong vòng tròn của mình. Do sợ không biết mình có thể quay lại được không, tôi quay đầu của mình, để nhìn vòng tròn của tôi một lần cuối. Tôi đã thấy một khoảng trời cô đơn, quen thuộc, nơi tôi chứng kiến mỗi ngày, trong vòng tròn không có gì cả nhưng tôi dường như đang tìm kiếm điều gì trong vòng tròn ấy. Một hy vọng lẻ loi rằng có ai đang thấy tôi đang bước ra. Tôi muốn có người thấy tôi, không chắc người đó có thể cản được. Nhưng khi có người chứng kiến mình ra đi, có lẽ sẽ khiến tôi được cảm thấy tồn tại nhiều hơn trên thế giới này. Ít ra có người trách móc, phán xét vì tôi dâng linh hồn của mình cho quỷ. Chắc không ai buồn hay thương xót gì tôi đâu. 
Tôi chạm vào khoảng trong vòng tròn, một điểm để tựa mắt vào, một hình dáng con người đứng xa về phía bên phải của tôi, dáng hình của người mà tôi mong được thấy. Tôi dừng chân mình lại và cố định thân dưới, để xoay thân trên nhìn kĩ hơn. Tại sao bây giờ người ấy mới đến chứ? Tôi siết chặt tay trong sự nóng giận thoáng qua của mình. Cái gì đó cấn cấn tay tôi, đó là một đầu sợi dây thừng, cứng lắm, tôi nắm lúc nào cũng không hay. Và nó cũng dài, thân sợi dây thì nằm la liệt dưới đất, không hề căng, nó kéo dài đến chỗ người bạn tôi đứng. Một sợi dây nâu, đầu còn lại được buộc chặt vào cổ tay của người bạn. Nhưng người bạn chỉ đứng đó, nhìn tôi, không làm gì, tay thì thả lòng xuống ngang chân, sợi dây không hề căng, người bạn ấy không có ý định kéo tôi lại bằng sợi dây này. Chỉ đứng nhìn, tôi không thấy rõ mặt, mọi thứ cũng chỉ là rất mờ mịt. Cậu ấy đang cười, đang căm phẫn hay đang hét lên thì tôi càng không biết, chỉ thấy được dáng người nhưng tôi chắc chắn là cậu ấy. 
<i>Sợi dây thừng trong tay</i>
Sợi dây thừng trong tay
Tôi có nói với mình, nếu cậu ấy đến vào kéo tôi về, tôi sẽ ngay lập tức chạy đi cùng người bạn, thật xa khỏi cái biên giới mỏng manh này. Tại sao cậu ấy đã xuất hiện mà lại không làm gì?  Cậu ấy chỉ trơ cái khuôn mặt của mình ư, chỉ liếc nhìn mình, cậu ấy muốn thấy mình bước qua cái ranh giới này chăng? 
Này, cậu lên tiếng được không, làm ơn đi, chỉ cần cậu nói điều gì, tôi cũng sẽ chạy lại cậu ngay. Dù đó là lời đuổi xa hay ghét bỏ tôi, cậu nói đi, tôi sẽ chạy lại cậu, tôi sẽ không bước qua nơi này. Xin cậu đấy, đừng nhìn tôi như thế. Tôi sẽ bước qua nếu cậu vẫn tiếp tục như vậy. Đừng cậu ơi, xin đừng, những lần gặp trước chẳng bao giờ chúng ta như vậy với nhau cả đúng không? Mình gặp nhau nhưng đâu im lặng đâu phải không? Thế lần này sao cậu lại khác. 
Nhưng người cầm sợi dây là tôi và cậu ấy là người bị buộc dây. Cậu ấy hoàn toàn có thể cố gắng kéo, dùng hết cả sức lực cộng với sự hô hào những lời khuyên tôi mau trở lại. Và nếu tôi chỉ cần buông ra là mọi công sức đều biến mất. Có lẽ lý do đó mà cậu ấy không làm gì. Chỉ lặng. 
Con quỷ cũng vậy, đứng đó cố nhìn tôi. 
Tôi nhìn vào sợi dây, vẫn còn chặt trong tay tôi, tôi vẫn chưa buông nó, sợi dây là do tôi đã làm ra, tôi tết từng sợi, nén chặt. Và tôi đã lén buộc vào tay cậu ấy. Cậu ấy chắc cũng không biết điều đó đâu. Tôi tạo ra nó chính vì muốn cậu sẽ luôn cứu tôi. Để giữ tôi lại trong vòng tròn này. Tôi sẽ không bước ra, vì cậu ấy. Nhưng cậu ấy đâu biết. 
Tôi đã quá mệt mỏi với cái chân của mình khi phải nhấc chân lên xuống liên tục. Đầu cứ xoay rồi cúi xoay rồi cúi xoay rồi cúi thêm lần nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ gãy cổ. Tôi nghĩ mình sẽ chóng mặt mà ngất đi, lúc ấy tôi sẽ ngã trong vô định, thật chẳng muốn ngã ra khỏi vòng tròn đâu. Đâu biết được con quỷ sẽ làm gì mình
Tôi nhìn vào sợi dây, vẫn còn chặt trong tay tôi, tôi vẫn chưa buông nó. Và cậu ấy vẫn không kéo nó, vẫn lặng yên. Nhìn về tôi, tôi đoán vậy, dù chả thấy khuôn mặt của cậu đâu. Dù gì vẫn đang dõi theo. 
Tôi nhìn vào sợi dây, nó vẫn còn chặt trong tay tôi, tôi vẫn chưa buông nó. Tại sao những hình ảnh trong mắt con quỷ kia vẫn không thể khiến tôi quên hết mọi việc được nhỉ. Tôi vẫn còn nhờ người bạn mình và đã có giây phút lưỡng lự. Vì nó đã suy yếu? Không hề, dáng đứng vẫn như ngày nào, qua những lần hấp thụ tôi chắc chắn là phải mạnh hơn chứ. Hay vì ai đó đang cứu tôi chăng. Cũng chẳng thể là cậu ấy. Vì khi tôi nhìn lại một lần nữa, cậu ấy không đứng đó. Cả vòng tròn bên trong cũng chỉ có mình tôi. Người nắm chặt sợi dây kia là chính tôi.
<i>Sợi dây và bạn tôi</i>
Sợi dây và bạn tôi
Cậu ấy đã biến mất, nhưng tôi vẫn còn cầm đầu sợi dây, lần này khác, sợi dây đang kéo dài rất xa, mất hút cả tầm mắt, nhưng chắc chắn một điều là nó vẫn không hề căng. Đầu kia vẫn được buộc vào tay của người bạn tôi dù đang khoảng cách rất xa. Cậu ấy không kéo nó bởi vì sợi dây là do tôi tạo ra mà, cậu ấy không cảm nhận được đâu. Nhưng tôi vẫn cầm sợi dây và cũng biết được kẻ kéo sợi dậy đó, không ai khác ngoài tôi. Chính tôi là người đã cản tôi nãy giờ. 
Tôi biết điều giữ tôi lại không chỉ vì tôi, mà còn là vì người đang được gắn chặt với sợi dây này đầu bên kia. Cậu ta không biết nhưng tôi biết. Cậu ta đã cứu tôi lần này. Nếu cậu ta biết chuyện và thực sự ở đó, có lẽ đã cứu tôi ngay rồi. Nhưng cũng vì cậu ấy mà tôi đã dừng lại. 
Chân tôi thu lại dần, con quỷ cũng bước tới một bước, không phải vì muốn bắt giữ tôi, nó chỉ muốn đứng lại vị trí trước vạch ấy về lại vị trí vốn có của nó. Không một tiếng gầm gừ nào từ nó. Trái ngược hoàn toàn những gì tôi tưởng tượng. Liệu có thực sự muốn tôi chăng? Tôi chẳng thấy một sự quyết liệt nào từ con quỷ đó. Hay bản thân con quỷ cũng đã không muốn tôi ôm nó. Chắc nó cũng nghĩ cho tôi. Nếu thay bằng một con quỷ biết nói, tôi đã đánh mất mình từ lâu, vòng tròn này cũng chẳng còn tâm nữa. 
Vừa rút chân lại, tôi đã đuối sức với tất cả suy nghĩ của mình. Vội ngồi xuống đất, tôi co rúm bản thân và thu mình lại. Thở lấy hơi vài cái, tôi đã quá mệt mỏi với chính mình rồi. Sự đấu tranh, sự giành giật, chẳng khác nào một cuộc chơi kéo co với tôi là sợi dây, bên là con quỷ và bên là hình bóng người bạn, và tất cả diễn ra trong tâm trí này. Người tôi không đến nỗi như xé toạc ra nhưng cũng đủ khiến tôi đau nhức từng nhóm cơ trên cơ thể. Mỗi lần như thế đều khiến tôi kiệt sức. Nhưng tôi không bao giờ quay lưng khỏi con quỷ đó. Một điều đơn giản, khi tôi không thấy thì liệu rằng nó có chuẩn bị làm gì tôi không, tôi phải luôn phòng thủ. Và một điều dễ hiểu hơn, những thứ thôi thúc tôi trong con mắt của nó vẫn cứ tiếp tục thôi thúc tôi. Chẳng thể nào mà tôi không nghĩ về nó được, vẫn luôn ở đấy. Thế nên cứ mỗi lần bước đến, tôi lại luôn phải bước lùi về, chầm chậm. Mắt vẫn đối mắt. Nó cũng chỉ là một con quỷ đứng nhìn. Không biết nó có buồn gì không. Tôi phải luôn đề phòng nó, căng mắt ra nhìn nó như một kẻ thù. Thoạt nhìn ai cũng có thể nghĩ, con thú săn mồi ở đây phải là tôi còn con quỷ kia chỉ là một nạn nhân xấu số, sẽ bị tôi nhảy vồ đến và chiếm hữu vào một ngày không xa. 
Vẫn tiếp tục nắm chặt sợi dây thừng trên tay, khi tôi không chiến thắng được con quỷ kia, tôi sẽ lại nắm vào nó, gợi nhắc về người bạn kia của tôi. Dù ở rất xa, nhưng vẫn là bạn tôi. Bản thân tôi cũng sợ, một ngày liệu người bạn ấy không còn tôi, hay tâm trí tôi đã xóa mờ dần hình ảnh của người bạn ấy, liệu sợi dây còn đủ chắc để tôi nắm. Liệu lúc ấy sợi dây thừng có biến thành sợi chỉ mỏng manh? Cuộc đời này sẽ thay đổi, ai chẳng biết. Tôi vẫn sẽ tận hưởng tình bạn này, dù chẳng biết đi được bao lâu. Nhưng một thời gian dài sẽ giúp tôi lớn hơn, tôi sẽ tiếp tục đào những vạch kẻ bao quanh tôi thành một vực thẳm để tôi không thể nào bước qua được. Hay đơn giản hơn, tôi học cách tháo được sợi dây thừng kia ra khỏi người bạn mình. Cách ấy không phải để rời xa bạn tôi, điều đó giúp tôi học cách buộc lên chính tay mình, mỗi khi chuẩn bị chạy đến con quỷ ấy, tôi sẽ là người kéo tôi quay trở lại. Tôi sẽ là người giữ mình thay cho bất kỳ ai. Và bạn tôi vẫn sẽ là bạn tôi, không cần gánh vác một trách nhiệm vô hình mà tôi đặt lên vai cậu ấy nữa. 
Tôi vẫn sẽ là tôi và tôi vẫn có bạn.
Con quỷ vẫn đứng phía trước, nhìn và đợi tôi.
------------------------------------------------------------------------
Cho những lần bước tới ranh giới của chính ta.
Cho những người vì họ mà ta đã ở lại.