Có một chốn hoang tàn trong sọ tôi
Có xác người,
Xác người khô cằn, không thấy trái tim
Hốc mắt họ trống trơn, đôi con ngươi đã bị ai moi mất
Những linh hồn lạc lối
Họ nói:
"Lỗi là của mày."
Tiếng hát ca từ chín tầng mây
Lũ chim đang vẫy gọi
Hãy nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà
Khi trăng lên cao,
Khi gió hú qua những tán cây rậm rạp
Khi đèn đã tắt,
Để lại nụ hôn cuối lên trán người thương
Tầng 18,
Tôi giang hai tay đón gió
Hít thở mớ không khí đã ô nhiễm vì khói bụi, lòng người
Nhìn thế giới qua lăng kính màu đen
Tôi mù, tôi câm
Nhưng tôi không điếc
Tôi vẫn nghe được lời trách móc từ họ
Ở điểm tận cùng của miền đất chết
Hy vọng bị cháy xém
Ước mơ bị tù đày
Chỉ toàn là đắng cay
Thôi cứ đi khỏi đây,
Đi khỏi đây
Bay đi khỏi đây
....
__________
[20:58 pm 20.06.22]
Panic.pal