Như con nghiện tăng đô, tất cả chúng ta, không loại trừ một ai, quen dần với những điều tồi tệ trong nhà trường, bất lực và chỉ thấy kích thích khi điều tồi tệ đó có yếu tố mới lạ.
Nếu cách đây vài năm, tôi và các anh chị còn hăng say bàn về triết lý giáo dục, khai phóng, chân thiện mỹ…thì bây  giờ thây kệ.
Nếu trước đây chúng ta bức xúc, căm giận…khi có phụ huynh xông vào trường đánh thầy cô còn bây giờ …bình thưởng, đôi lúc còn cảm thấy hả dạ vì thầy cô còn có những hành động đáng trừng phạt hơn. (Chúng ta sa sút đến thế sao?)
Các quan chức giáo dục mỗi lần đăng đàn xuất hiện thì lại phát ra trường lực tiêu cực cho giáo dục, không hiểu bản năng họ như vậy hay là được rèn luyện để nói lấy được bất chấp sự thật muốn khóc của nền giáo dục. Cả ánh sáng cuối đường hầm cũng không có.
Nhà trường, phụ huynh…quay cuồng với đồng tiền.
Đối diện với tên trường, khẩu hiệu Tiên học lễ hậu học văn là các băng rôn  phản đối nhà trường mà tựu trung vẫn là vấn đề tiền.
“Cầu kiều” bắc sang dòng sông tuổi thơ giúp những người trẻ trở thành công dân mẫu mực, sống như một con người là giáo dục và người thầy đã đứt gãy và không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy có nhiều người trẻ sống và hành động không giống như một con người.
Tất cả đều từ giáo dục mà ra.