Đây, tuy nhiên không phải là một điều gì đó mới. Đây, chỉ là những cảm xúc mà mình chắp nhặt được từ một bộ phim. Họ vô tình tìm thấy nhau giữa một chặng đường của cuộc sống, bước đi bên nhau trên một đoạn đường của cuộc đời, và bỏ lỡ mất nhau tại một ngã rẽ ở đó. Những phân đoạn hai người loay hoay với tương lai trước mắt của họ, có lẽ cũng không phải là hoàn cảnh riêng mà tác giả vẽ nên chỉ dành riêng cho "Us And Them" ["Chúng ta của sau này"]
Bài viết này có spoil nội dung phim khá nhiều, nhưng là đứa chuyên đi đọc/nghe reviews tứ tung trước khi xem một phim nào đó để biết chúng có "hợp" với mình không nên nếu không ngại thì mình tin những reviews sẽ giúp bọn mình bắt nhịp và sống cùng bộ phim sâu hơn trong hơn 2 tiếng đồng hồ đấy :D
Nếu Ian không tìm thấy Kelly, thì thế giới sẽ không còn sắc màu.
Thoạt đầu hơi khó có thể bắt nhịp được với mạch của phim, bởi lẽ thông thường những phân cảnh trong quá khứ sẽ gắn liền với gam màu đen trắng, còn thực tại sẽ được thể hiện bằng sắc độ tươi vui, như sắc màu vốn là chính nó, nhưng ở đây lại là một điều hoàn toàn trái ngược. Là vì Ian và Kelly đã bỏ lỡ mất nhau.
 
us-and-them-chinese-movie-poster


Tiểu Hiểu và Kiến Thanh quen nhau trên một chuyến tàu về quê, họ là những cô cậu sinh viên luôn mơ mộng về thủ đô Bắc Kinh tràn ngập một thứ ánh sáng, nơi tất cả bọn họ khi ấy vô hình chung đều bị cuốn hút vào, nơi ta có tất cả những gì ta mong muốn qua sự trao đổi bằng những tờ giấy in hình mặt người. Cô gái ấy mong muốn tìm được một chàng trai Bắc Kinh để trụ lại được nơi đây, còn chàng trai này lại mang một giấc mơ lớn về sự nghiệp của riêng mình. Họ đã gặp nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, khi lần lượt những cậu bạn trai của Tiểu Hiểu hoặc chỉ có thể ngồi im nghe mẹ hắn nói không tốt về nhân thân bạn gái, hoặc đã có vợ con đuề huề mà cô chẳng được hay, khi họ cùng nhau sống trong căn phòng thuê trọ chật hẹp của Kiến Thanh, đêm đêm nghe thấy tiếng người ta “rầm rập” phía bên trên, có khi Kiến Thanh lại lặng lẽ đưa chiếc tai nghe cho Tiểu Hiểu, có khi cô ấy lại làm trò kêu la cùng "góp vui", khi họ chia nhau tô mỳ gói, vui vẻ bên chiếc sofa mới nhặt về, khi chàng trai đã chẳng có gì nhiều nhưng nhường cả “khách” của mình cho cô gái ấy, hay khi họ lao vào người đối diện vội vã như hai thỏi nam châm trái cực hút nhau, giữa khu trọ với những dòng đời khác biệt, Tiểu Hiểu và Kiến Thanh năm ấy, hạnh phúc lắm.
Sau này chúng ta có mọi thứ. Chỉ không có nhau.
Rất nhiều lời thoại trong phim mang những thông điệp đau lòng, nhưng thật, mình không muốn và cũng không thể trích hết được các lời thoại ấy, câu nói này của Tiểu Hiểu là một trong những điều đọng lại nhiều trong mình sau bộ phim này. 
Một mặt tự nhận đã không có đủ kiên nhẫn để nhìn Kiến Thanh trượt dài trên con đường của anh, Tiểu Hiểu đã bỏ đi, với hy vọng sâu xa dù chẳng nói thành lời rằng Kiến Thanh sẽ hiểu ra, sẽ làm lại, và thành công được trên con đường sự nghiệp của mình, dù trên con đường ấy Tiểu Hiểu biết, sẽ chẳng có bóng dáng cô. Mặt khác, khi Kiến Thanh yêu cầu quay lại, cô lại chẳng thể bước vào mối tình này thêm một lần nữa, bởi chính cô là người đã rời bỏ anh giữa những ngày tối tăm nhất. Tiểu Hiểu là một cô gái trẻ mạnh mẽ, đầy mâu thuẫn, dám yêu, dám hy sinh, dũng cảm đối mặt, từ bỏ và chấp nhận.
 
us-and-them_poster_goldposter_com_15


Sau khi Tiểu Hiểu trở về lại căn gác nhỏ hẹp của mình, thì Kiến Thanh vẫn đang học dần những công thức làm bánh được để lại từ cha anh, tuy nhiên, ở một nơi khác. Người đàn ông ấy giữ trong mình hình ảnh của một cô gái đã giúp anh tới được với vị trí bây giờ, còn trong cô ấy, vẫn là những khoảng lặng, có lẽ chỉ dành cho mình anh.
Hình tượng người bố của Kiến Thanh là một nhân vật được khắc họa rất "đẹp" trong phim. Ông sống và tìm thấy bình yên khi có một tiệm ăn nhỏ ở quê, cứ mỗi dịp Tết là mọi người lại tụ họp nơi đây chào đón cậu con trai của ông trở về thăm nhà, cùng ông đón dịp lễ đẹp nhất năm. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, người cùng dự bữa cơm cũng cứ thưa đi, dần chỉ còn ông với đôi mắt mờ, và chiếc TV Kiến Thanh mới mua mà ông chẳng thể học được cách sử dụng ở đó. Ông nhớ rất kỹ gương mặt của Tiểu Hiểu, thậm chí còn gọi nhầm tên cô khi cậu con trai dắt bạn gái mới về ra mắt. Đến cuối cuộc đời ông, cái tên Tiểu Hiểu vẫn ở đó, như một ký ức rất đỗi đẹp đẽ. Những gì đã có, như một sự kết nối vô hình về tâm hồn khi nó chẳng thể phai mờ theo thời gian, ngay cả đối với người đã sinh thành ra Kiến Thanh.
Một câu chuyện buồn, có lẽ làm ra để lấy đi một (l)ít nước mắt của khán giả. Ở đó có sự tiếc nuối không, khi nỗi đau của sự tổn thương có sức mạnh đến vậy, khi người ta có thể vực dậy tìm thấy bản thân mình, tuy rằng tâm trí một giây phút nào đó vẫn sẽ không ngủ yên?