Tự nhiên thèm bánh mì nóng chấm sữa ngang xương.
Một hôm nào đó, tủi thân nhắn cho mẹ
- Con thèm cơm nhà quá đi.
....
"Đến khi ăn cơm một mình, chúng ta mới nhớ bữa cơm nhà."
Tuổi thơ một ngày đủ ba bữa, nào là sườn rim mặn ngọt, canh chua rau muống tôm khô, đùi gà chiên nước mắm. Khi bé gia cảnh có khó khăn chút thì phần mình vẫn là cái đùi gà to nhất, miếng sườn ngon nhất, chén canh nhiều tôm nhất.
Mỗi lần bà nội đi chợ về đều có quà vặt, hôm ổi, lúc táo, hôm thì bánh bò bánh cam. Vì không hảo ngọt nên mình không thích mấy thứ bánh kẹo trong hộp thiếc, mình hài lòng thứ bánh dễ dàng tìm thấy ở ngay đầu chợ, gói đơn giản trong lá chuối, lá dong.
Mình thích mấy buổi sáng thảnh thơi, ghé chợ gần nhà mua một ít bánh trôi, bánh bò. Mua rau, mua thịt cá về nấu cơm. Mấy năm học Đại Học, bữa cơm có canh, có món xào, món mặn đầy đủ, cảm thấy thật tự hào về bản thân biết mấy.
Hồi đó, năm về nhà được đôi ba lần, bà đi chợ phần trong tủ lạnh đầy dưa hấu, cóc, ổi, xoài, me và gọi cho mình:
- Bà mua nhiều lắm, để phần con trong tủ lạnh. Về ăn nhé
Thấy thương.
Rồi nhớ hồi Tiểu học, chiều chiều có một cô gánh hàng rong đi ngang xóm. Trên vai mâm gánh đầy bánh bèo, bánh bột lọc, bánh đúc mọng nước, ú nu. Đám trẻ con trong xóm không hẹn mà gặp, một đĩa ba ngàn, vừa ăn vừa nô đùa, vô tư lự. Thứ nước mắm thanh ngọt, thêm ít cà rốt củ cải muối chua vừa miệng chính là thứ hoàn thiện món bánh.
Ngày rằm, bà mua bánh trôi nước cúng. Nhang tàn hạ xuống, chén đầu tiên luôn là phần mình. Bánh mềm, dinh dính, nước dừa béo ngậy, nhân đậu xanh ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi. Hương vị như khi đứng giữa ruộng lúa trĩu nặng, vàng ươm bạt ngàn hiện ra trước sân nhà nội. Khói lam chiều ở góc chân trời hờ hững, đôi ba cánh cò trắng lả lơi bay về. Mình nhắm mắt, hít một hơi dài, thật sâu để thứ hương đồng cỏ nội ngập tràn lồng ngực, tham lam gói ghém sự yên bình ấy cho riêng mình.
Để sau này, mỗi khi mệt mỏi, yếu đuối thì lấy ra, cắn nhắn một ít xong giấu đi, để dành.
Cơm nhà, sự yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc nuôi mình lớn. Tiếng nhạc từ cái radio cũ của bà vun đắp tâm hồn mình đầy đặn dịu dàng. Mình nhớ những chồng sách báo, truyện thơ đầy một góc nhà, của Xuân Quỳnh, của Trịnh Công Sơn, của cô Tư. Không phải bất kỳ loại đồ chơi nào khác, chỉ toàn sách và sách mà thôi.
Ngó mắt ra ngoài sân, nắng rợp xuyên rọi qua đám lá ngũ chảo thơm nức mũi, con mèo vàng cuộn mình, lười biếng, thi thoảng lại meo lên một tiếng dỗi hờn.
Mình lật giở những trang sách, tay xúc một muỗng to bự từ nửa trái dưa bà để phần, thấy mát lành. Con mèo vàng dụi vào chân, rồi nằm ườn ra giữa đống sách ngổn ngang, thiếp ngủ.
"Đến khi ăn cơm một mình, chúng ta mới nhớ bữa cơm nhà."
Ước một hôm thức dậy thấy mình bé lại, tóc tết hai bên, mặc chiếc váy đồng phục tan trường ca trưa. Mở cửa về đến nhà là đồ ăn thơm phức, ấm nóng chờ sẵn. Ăn xong ngủ đến ba giờ, nghe tiếng rao quen thuộc lại chạy ra tíu tít:
- Cô ơi, cho con ba ngàn bột lọc.