Chiều nay gặp cỏ may đan tay áo
Dệt sợi nhớ thương kí ức xa xôi
Náo nức lòng mỗi chiều thổi sáo
Ngồi vạt cỏ may, ngắm mây trắng chân trời.
Buột tiếng lòng gọi: “tuổi thơ ơi?”
Không gian lặng thinh không tiếng trả lời
Thời gian xuôi, một chiều, không thể ngược
Quanh ta đây, ai còn nhớ mà: “ơi…”.
Riêng ta thôi, nỗi nhớ mãi ơ hời
Dài thênh thang con đường vương tiếng sáo
Cỏ may rung rinh, dạt dào thân thảo
Nhớ gót chân trần cô bé né những bụi may
Sợ làm đau cái chỉ, cái kim
Thì cỏ kia sao mà may áo được
Vạt áo cũ những đường may quen thuộc
Cỏ không may, cỏ nhớ, nhớ người.
Bạn bè xa mỗi đứa mỗi nơi
Trở về đây chỉ còn ta với cỏ
May áo ta xem người xa còn nhớ?
Cỏ nhớ người, người nhớ cỏ, thế thôi.
Bài: Xuân Chinh
Ảnh: Internet