Chưa từng. Có lẽ đó là môt phần của bản năng, làm hết sức có thể để sinh tồn hoặc cao hơn là sinh tồn một cách có ý nghĩa.
Nhưng sự cố gắng của mình phần nhiều đặt không đúng chỗ trong nhiều năm qua. Mình cố gắng đi tìm tình yêu trong khi nên tập trung vào học hành, và dồn hết năng lượng vào sự nghiệp khi một mối quan hệ tiềm năng xuất hiện. Mình ngu cái ngu thường tình.
Mình đã trả nhiều cái giá: một sư nghiệp non nớt không chút thành tựu, những buổi hẹn và cuộc tụ họp chỉ để nhận ra mình cô đơn và trống rỗng đến nhường nào và chính bản thân mình bị bỏ quên thiếu sự vun đắp.
Bây giờ, điều khiến mình hối hận không phải tiếc rẻ những thành tựu, mà là khoảng thời gian mình lãng phí, cho những điều chẳng có ý nghĩa gì với chính mình. Thế nào là một cuộc sống tron vẹn, nếu không phải làm hết mình những điều có ý nghĩa. Như tập thể dục hằng ngày. Thực ra, sống lâu hơn khỏe hơn là kết quả, còn động cơ chân chính sau đó phải là ý nghĩa bản chất của tập luyện- ý thức chăm sóc và sự tiến lên phía trước. Mình tin, những hành động làm hại bản thân như chất kích thích hay lao mình vào những xô bồ, không đem lại gì hơn sự thỏa mãn hời hợt tạm thời.
Cuộc sống chảy trôi không ngừng và đặc biệt sôi động ở tuổi hai mươi. Sẽ chẳng có nhiều thời gian để tĩnh tâm nhìn lại. Nhưng sự hồi tưởng và rút kinh nghiệm là cần thiết. Và thực ra, sai lầm cũng chẳng tệ đến thế khi con người đã nghiêm túc nhìn nhận chúng. Và nếu may mắn, sẽ có đủ thời gian để làm lại.