Bạo lực gia đình, "silent treatment": có phải do hết yêu?
Hít một hơi và đừng có chà đạp mối quan hệ nữa
Tình yêu và các mối quan hệ đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Thế hệ trẻ tụi mình thường khá ngạc nhiên với cách ứng xử của thế hệ trước trong các mối quan hệ thân thiết của họ. Mình đã thấy nhiều cô chú gọi bạn của họ là "bạn", và nói năng rất khách sáo, dù đó là bạn thân hồi đi học của họ. Có thực sự là tình bạn của họ khác hoàn toàn với tình bạn của tụi mình hay không? Còn tình yêu, và hôn nhân nữa, người ta sẽ thay đổi như thế nào?

Đối xử lạnh lùng với nhau là do hết yêu hay thiếu tử tế?
Mình rất hay trò chuyện và quan sát những người lớn hơn mình từ ít tới nhiều, từ thế hệ anh chị 8x cho tới ông bà 3x 4x. Rốt cuộc thì kết luận của mình là các thế hệ đều như nhau. Họ cũng có cách cư xử đa dạng như nhau trong các mối quan hệ của họ. Dù nhỏ hay lớn, người ta đều có thể lịch sự phép tắc, có thể buông tuồng suồng sã, có thể cư xử rất chân thành và cũng có thể dối trá. Thế hệ nào cũng có lúc gọi "bạn" xưng "tôi", gọi "mày" xưng "tao, hoặc xưng là "bà mày", "bố mày", bất kể họ bao nhiêu tuổi.
Chắc không? Sao bạn lại biết những chuyện đó? Ba mẹ tôi có vậy đâu?
Chắc. Vì họ không giấu tôi. Ba mẹ bạn chỉ là 2 người trong hàng tỷ người. Việc ba mẹ bạn cư xử một cách, ngoài kia người ta cư xử một cách, là chuyện không ai cần cãi với ai hết.
Người ta ít khi giấu mình con người thật của họ. Mình có một siêu năng lực là không phán xét. Tức là người ta phải cư xử rất lịch sự và nhẹ nhàng với mình, vì mình đặt ra quy tắc là mình muốn được cư xử như vậy trong mối quan hệ; nhưng không ai ngại kể cho mình nghe quá khứ của họ chơi đồ, giật bồ, trêu chọc thầy cô, phá thai, hỗn láo với cha mẹ,... Ông bà cha mẹ mình và cả ông bà cha mẹ của người khác ít khi thêu dệt những câu chuyện kinh điển trước mặt mình, như họ đã băng rừng lội suối đi học, đã chăm chỉ giỏi giang, đã phấn đấu cho mục tiêu như thế nào. Bằng một cách nào đó, họ luôn thoải mái kể mình nghe lúc nhỏ họ đã ăn trộm tiền của cha mẹ mua bánh, đã lỡ ăn hiếp bạn hàng xóm suốt nhiều năm và sau này rất hối hận, đã chơi khăm thầy cô khi đi học, và đã có những ám ảnh khôn nguôi nào trong cuộc đời.
Mình học được nhiều về sự hối hận.
Nghe càng nhiều thì mình càng có nhiều tấm gương và suy nghĩ được nhiều về những gì mình muốn làm để sau này ít hối hận thôi. Có những thứ khá rõ ràng, ví dụ như ai ăn hiếp người khác thì sau này cũng hối hận hết, những người từng chơi đồ thì sau này không vui vẻ gì về chuyện đó, chơi khăm thầy cô một cách quá đáng không hề vui, ăn trộm tiền của cha mẹ là chuyện không nên làm, uống rượu và hút thuốc sẽ tàn phá sức khoẻ và gây nên sự hối hận không bù đắp được ở cuối đời. Những câu chuyện nghe được khiến mình có ranh giới cho bản thân và giữ các giá trị không lung lay. Mình không cần thử chà đạp một mối quan hệ nào, hay thử hủy hoại bản thân, vì nó khá rõ ràng là mình sẽ hối hận.
Có những thứ tinh nghịch thôi không làm người ta hối hận. Như mẹ mình kể chuyện mẹ và các bạn leo tường, chui lỗ chó, lén ra khỏi trường để mua xoài ăn, rồi cả lớp bị đứng cột cờ. Đó là một kỷ niệm vui không ai hối hận hết. Nhưng người bạn lớp bên nổi cơn trẻ trâu đâm một bạn nam khác vì tội dám nói chuyện với bạn nữ mình thích, thì gây sợ hãi cho mọi người và gây ám ảnh cho bản thân, đồng thời gây ra một vết thương để lại sẹo lớn, trên thân thể người bị đâm và linh hồn của người đâm. Có những người yêu nhau đùa giỡn với nhau rất vui, rất nhiều trò, để lại nhiều kỉ niệm đẹp. Cũng những cặp đôi đó, dần tăng mức đùa giỡn và bắt đầu khó chịu với các trò đùa nhưng không biết giải quyết ra sao, dần gây rạn nứt và làm tan vỡ mối quan hệ.
Giận quá mất khôn
Mình cho rằng ranh giới là rất quan trọng và việc đặt ra quy tắc cho nhau và cho bản thân sẽ giúp giữ gìn một số thứ. Cá nhân mình cho rằng mối quan hệ là quan trọng nhất, tất cả chỉ là phụ, bao gồm cái tôi của mình. Tuỳ ưu tiên của mọi người là gì, ưu tiên của mình là hai người không làm tổn thương mối quan hệ, không cố tình chà đạp cảm xúc của đối phương.
Ba mẹ mình không phải hình mẫu của tình yêu lý tưởng, nhưng những nguyên tắc của họ giúp mình sống trong một mái nhà tạm gọi là rất yên bình rồi so với những gia đình khác, khi cha mẹ họ đi quá trớn và chẳng giữ lại chút giới hạn nào. Ví dụ như ba mẹ mình sẽ luôn xưng hô là "anh" với "em", cho dù có tức giận tới mức nào đi nữa, sau mấy chục năm chung sống. Họ cũng không chửi thề. Và tất nhiên, không tác động vật lý. Ba mẹ cũng có giới hạn với tụi mình. Họ không đem mối quan hệ ra đùa giỡn, ví dụ như trừng phạt tụi mình bằng những điều tối thiểu trong mối quan hệ cha mẹ con cái: không cho ăn, không cho thăm ông bà, không cho gặp hay nhận sự yêu thương từ người còn lại (tức là ba hay mẹ).
Các mối quan hệ lâu dài và lành mạnh, tức sống bên nhau lâu dài vì muốn và có thể, chứ không phải trân mình lên chịu đựng nhau cho có mặt mũi, mà mình quan sát được xung quanh thì đều có công thức chung như vậy. Họ làm gì thì làm, vẫn giữ gìn giới hạn của nhau và không đạp lên chuyện đó. Mối quan hệ nào thì cũng có rất nhiều bất đồng và cãi vã. Công bằng mà nói đi, tự bạn có cãi vã và đôi khi ghét bỏ chính bản thân không, sao có thể không khó ở với người khác được chứ? Nhưng giới hạn là rất quan trọng. Thí dụ như có ghét bản thân tới đâu bạn cũng không hút thuốc chẳng hạn, hoặc làm cho tất cả mọi người ghét, cô lập bản thân khỏi gia đình, hoặc tự tử. Tuỳ giới hạn của mỗi người tới đâu, và tuỳ giới hạn của mối quan hệ nằm ở đâu.
Không có công thức chung nào cho giới hạn của một mối quan hệ. Có nhiều người cảm thấy ổn khi cha mẹ đánh phạt họ, có nhiều người lại không. Có nhiều bạn ổn với việc cha mẹ cứ tức lên thì chửi họ, mình thì không. Có nhiều cặp vợ chồng có thể đánh nhau qua lại một tí khi tức giận, các cặp khác thì không, và pháp luật cũng không cho phép nữa.
Mẹ chưa bao giờ vì tức giận mà gọi mình bằng cái gì khác ngoài "con" và xưng "mẹ", nên mình cũng không bao giờ gọi mẹ là "bà" khi cãi nhau. Ba mẹ chưa từng bỏ đói hay không cho mình đi học khi họ giận mình, và họ cũng không làm vậy với nhau. Nên mình thấy rất lạ với các mối quan hệ có "cấm vận", hay mọi cư xử thiếu tử tế với nhau khi có bất đồng.
Mình học từ ba mẹ và những người xung quanh, mình còn nâng cấp giới hạn lên nữa và các mối quan hệ trước của mình, thật may mắn, vẫn duy trì được những giới hạn nhất định. Bạn bè mình và mình không bao giờ giận quá mất khôn mà chửi bới nhau cho mối quan hệ tan vỡ luôn ngay lúc đó. Có bất đồng quan điểm tới đâu, tụi mình cũng hít một hơi thật sâu và tìm cách từ từ gỡ từng nút một, không được ngay lập tức thì ngày này tháng nọ, cứ từ từ.
Có phải là giả tạo không? Và được bao lâu?
Không. Được mãi mãi.
Như mình có đề cập ở trên, mọi người ít khi giấu mình, vì mình không phán xét. Mình còn có một cái hay nữa, do luyện tập chứ không phải tự nhiên, là thích cởi mở giao tiếp tường tận về mọi việc. Chưa bao giờ mình kì vọng vào "common sense", tức là các quy tắc ứng xử mặc định. Chắc đó cũng là lý do mà mình không phán xét khi mọi người cho phép mình nhìn thấu quá khứ và bên trong của mọi người. Mình thích thảo luận. Mình cho phép họ là họ, nhưng họ phải tôn trọng mình và mình phải tôn trọng họ trong mối quan hệ riêng của hai người.
Sau mấy chục năm chung sống, mẹ mình vẫn "Thưa anh em đi, 9 giờ em về", ba mình vẫn "Anh đi cắt tóc nghen", "Anh qua nhà anh A nhờ ảnh ký giấy". Sau mấy chục năm giỡn hớt cợt nhả trên đầu ba mẹ, mình vẫn mời ba mẹ ăn cơm mỗi bữa, vẫn "Thưa ba con mới về", "Thưa mẹ con đi", vẫn cám ơn mỗi lần ba mẹ gắp đồ ăn vô chén mình. Đúng, ba mẹ gắp rất nhiều lần, mình cám ơn trên từng miếng một.
Đối với người yêu cũng vậy, sau nhiều năm mình vẫn duy trì dạ thưa lễ phép với họ, vẫn "Em mời anh ăn cơm", "Dạ anh ơi cho em ăn thử miếng gà trong tô của anh với" và họ vẫn duy trì lịch sự và tử tế với mình như ngày đầu. Mình không tin vào chuyện "Mới yêu đã như thế này thì mai mốt còn như thế nào nữa?" Không, lúc mới yêu mình thoải mái lắm, và mình sẽ luôn như vậy, tới cuối đời. Mình sẽ không lịch sự và bày vẽ quá mức khi mới yêu rồi từ từ thiếu tử tế đi, và mình kì vọng người yêu mình cũng vậy. Nếu ngày đầu anh ấy đã lột tôm cho mình, thì dù sau này ở với nhau mấy chục năm và con cái lộn xộn trèo hết lên đầu, cũng không có lý do gì để chuyện đó kết thúc, như cách ba mình vẫn luôn lột tôm cua cho ba mẹ con mình, chứ không vì mình mà bỏ rơi mẹ. Là con, mình sợ nhất là ba mẹ vì mình mà bớt chăm sóc cho nhau. Mình luôn nấu món người yêu thích, nhường họ miếng họ thích, thơm họ và nói yêu mỗi sáng, sẽ chẳng có lý do nào trên đời này khiến mình ngừng làm vậy, trừ khi cả hai đã không còn là của nhau.
Ba vẫn sấy tóc cho mẹ mỗi lần gội đầu.
Mẹ vẫn ủi đồ cho ba mặc mỗi ngày.
Đừng mất niềm tin vào sự tử tế của bạn với người bạn yêu nha.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất