Có lẽ tôi nên một mình thì tốt hơn!!!
Một thằng con trai tuổi 21. Sinh viên năm 3 đại học.Một tương lai mơ hồ chưa xác định.Một cái đầu chưa lớn.Một cuộc sống bình thường...
Một thằng con trai tuổi 21. Sinh viên năm 3 đại học.Một tương lai mơ hồ chưa xác định.Một cái đầu chưa lớn.Một cuộc sống bình thường .Một gia đình không mấy hạnh phúc.Một tình yêu đầu nhưng lại ở xa.Nghe thì có vẻ chẳng có gì to tát với những người ngoài kia.Nhưng sao tôi lại có suy nghĩ như vậy.Có lẽ do tôi vẫn chưa kìm chế được mình. Có lẽ tôi một mình quá lâu rồi nên khi có những người muốn bước vào cuộc đời tôi,nên khi có người như vậy thì tôi có cảm giác rối ren: " Phải làm sao cho người kia,giờ phải làm như nào để không bỏ rơi họ,phải làm sao để kìm chế được mình lại???" và hàng chục,hàng trăm câu hỏi như vậy mỗi ngày. Vì khi một mình thì tôi kiểu YOLO ,đại loại như là don't give a fuck about everything, có thể thoải mái suy nghĩ ,thoải mái làm mọi thứ mà không cần phải nghĩ nhiều vì chả có ai quan tâm cả.Dần dần tôi đã quá quen với cuộc sống cô đơn và cô độc như vậy nên là cảm giác nó đã thành thứ gì đó gắn liền với tôi vậy.
Để rồi khi cô ấy xuất hiện, ngỏ ý muốn đi bên cạnh tôi trong cuộc hành trình sắp tới trong cuộc sống. Tôi đã có suy nghĩ là "Người như tôi thì làm đéo gì có ai muốn đi cùng cơ chứ?" và tôi đã cố gắng khước từ cảm xúc của mình rằng tôi cũng muốn cô gái ấy đi cùng tôi. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy, Cô ấy vẫn cố gắng tiếp tục và có lẽ tôi đã bị "cưa đổ". Và từ đó tôi bắt đầu ngập tràn trong dòng suy nghĩ : " Phải làm sao với người yêu mình? Phải làm sao để có thể quan tâm cho cô ấy? Phải đối xử như thế nào với cô ấy và vân vân mây mây.....". Vì một đứa như tôi chưa bao giờ biết là phải làm như nào đối với mấy chuyện tình yêu này cả (có thể gọi là ngu cũng được). Và rồi cái gì tới cũng tới - cái vấn đề mà cặp đôi nào cũng gặp! Cãi nhau! Nhưng có vẻ tần suất nó bắt đầu nhiều hơn. Và mọi lý do đều là do tôi. Mọi thứ không tốt đẹp trong mối quan hệ này đều từ tôi mà ra. Nhưng mà tôi thì lại không biết làm sao cho đúng cả ..... Cảm giác như kiểu các bạn trong một căn phòng đen tối không thấy gì, nhưng xung quanh bạn đều là những tấm kính và chỉ cần một chút tác động vật lý nhỏ thôi là tấm kính đó sẽ vỡ vụn. Ở đây tôi dùng từ vỡ vụn vì một khi đã cãi nhau rồi chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại chuyện của vấn đề đó nữa, "lời xin lỗi" trong lúc này cũng chả có tác dụng gì ngoài một thứ của miệng cả. Và tôi liên tục làm vỡ hết tấm này đến tấm khác. Và có lẽ tôi đã theo bản năng mà di chuyển nhưng rồi nó lại làm vỡ nhiều tấm kính hơn nữa. Và đôi khi tôi nghĩ : " Có lẽ tôi nên một mình thì hơn!!!". Để tôi không phải tổn thương ai cả,không phải có ai suy nghĩ bận tâm hay là lo lắng cho tôi cả. Vì dù là bảo tôi không muốn người yêu tôi có những cảm xúc tiêu cực thì tôi lại chính là người làm điều đó cho người yêu tôi. Đúng vậy, chính tay tôi đã làm những điều đấy với người yêu tôi. Những người đọc bài này có thể nói tôi trẻ con, hèn,gàn dở các từ ngữ xấu có thể miêu tả tôi nhưng đúng là vậy một người mà chưa từng trải qua những cảm xúc,chưa từng có những suy nghĩ như vậy thì thường sẽ theo bản năng và cái bản năng đó của tôi lại chẳng làm cái gì đúng cả . Không biết thì học rồi sẽ biết nhưng mà tôi không muốn trong quá trình đó phải làm tổn thương người yêu mình..... Tôi chấp nhận rằng nếu được thì cô hãy rời xa tôi đi để không phải chịu đựng những thứ như này nữa. Nhưng cô thì không chịu...... Chính điều này nó càng như một mũi tên xuyên qua tim tôi hơn nữa. Người tôi thương lại vì tôi như vậy còn tôi thì suốt ngày làm tổn thương lên người ấy những vết thương không bao giờ lành được. Tại sao vậy chứ ???? Tại sao tôi lại làm như vậy chứ ???? Mỗi đêm tôi lại bị chìm đắm trong những dòng suy nghĩ khó hiểu của bản thân. Mỗi lúc rảnh rỗi thì "chúng nó" lại xuất hiện trong đầu tôi ...... Chuyện đéo gì đang xảy ra với tôi vậy...... Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong tôi mỗi ngày dù đôi khi chả có lý do gì cả..... Giờ tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp nữa..... Đã 3-4 ngày không ngủ được vì những dòng suy nghĩ đó cứ bám lấy tôi mỗi đêm. GIỜ TÔI PHẢI LÀM NHƯ NÀO? hay là CÓ LẼ TÔI NÊN MỘT MÌNH THÌ HƠN????

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Phú Lỉnh
Nghe tôi này, dù tôi chắc cũng chẳng hơn cậu được mấy tuổi, cũng chẳng làm được gì to tât để chỉ dạy cậu cả. Nhưng tôi có 1 điều, đấy là tôi đã từng trải qua những gì cậu đã và đang trải qua. Và tin tôi đi, bất kì ai trải qua thời kì tự lập và lờn lên, đều sẽ trải qua những thứ này.
Khuyên cậu nhẹ 1 điều, đừng tự trách bản thân mình nữa, nhé!!! Có thể cậu chưa sẵn sàng để có 1 mối quan hệ nghiêm túc đâu. Cậu ích kỉ, cậu làm tổn thương cô ấy, cậu không quan tâm được cho cô ấy, vì chính cậu còn chẳng lo nổi cho cậu, cho những vấn đề của riêng cậu, phải không? Tin tôi đi ai cũng đã từng như vậy cả
Giờ nghĩ theo hướng tích cực nhé. Nếu cậu muốn thay đổi kết quả, thì bắt buộc phải thay đổi cách làm, bạn tôi ạ. Nếu chưa sẵn sàng thì nên chuẩn bị đã rồi hãy bắt đầu, kể cả trong tình yêu. Tự lo tốt bản thân mình trước, thì mới lo được cho người mình yêu, gia đình mình. À mà, người yêu của cậu tốt và yêu cậu như vậy, tôi thực sự khâm phục đấy. Một cô gái như vậy không dễ tìm đâu, thậm chí là - cả đời mới gặp 1 người -, nên hãy trân trọng cô ấy, bạn tôi ạ.
Sau cùng thì, cậu không phải là loser đâu nhé. Cậu sẽ trở thành loser chỉ khi cậu tự nghĩ mình là loser mà thôi. Cố lên bạn tôi, đàn ông phải mạnh mẽ nhé
;)
- Báo cáo

A Loser
Cảm ơn bạn. Có lẽ bây giờ tôi đang hoang mang và lạc lối.
- Báo cáo

Phú Lỉnh
Lớn rồi, hãy làm điều gì bản thân thấy cần, hài lòng với những gì mình đang có. Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian như thế, chỉ khác biệt là người này vượt qua được, người kia thì không. Cố lên chàng trai.
https://www.youtube.com/watch?v=tfKjamYnbP0
- Báo cáo

A Loser
Haha bạn cũng nghe dsk à
- Báo cáo

Thuhoai07
Mình nghĩ trải qua một khoảng thời gian một mình bạn sẽ khác đi và mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi, có chăng là khủng hoảng tuổi 21 thôiii
- Báo cáo

Trí Thiên Hoàng
Đồ rác rưởi, tắt máy học bài đi.
- Báo cáo

A Loser
Tôi rác rưởi có ảnh hưởng tới bạn ? Tôi có học bài hay không thì có dính dáng gì tới cuộc sống của bạn ?
- Báo cáo

Trí Thiên Hoàng
bạn là sinh viên nên việc của bạn là học chứ không phải chạy theo những bản năng phù phiến. Nếu muốn là rác rưởi thì cứ tiếp tục sống theo cách của một đống rác đi, nếu không thì ráng học cho tốt rồi sau này tự tạo giá trị bản thân. Bạn chưa đủ khả năng tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho ngta thì đừng nên yêu và cũng chả ai yêu bạn (ngoài gia đình và bản thân), có chăng thì đó chỉ là chúc rung động của bản năng. Mình từng là rác rưởi và giờ đã hết nên chỉ chia sẽ vậy thôi, hiểu đc hay coi là điều tào lao là do bạn.
Good luck!
- Báo cáo