Mình và em, 2 con người xa lạ đến với nhau, qua những dòng tin nhắn vào cuối những ngày hạ nom đã xa xăm về quá khứ. Em bắt chuyện với mình, em dễ thương, duyên dáng, đến với cuộc đời mình như một làn gió mát thoảng qua làm cho đôi má, con tim, mắt môi mình như rung động theo từng nhịp thở. Đối với mình, mình biết, mình đã yêu em ngay những giây phút ấy.
Bản thân mình, một trái tim vỡ nát từ những biến cố tồn đọng trong "tình yêu", có lẽ sẽ không thể lành lặn, nhưng nó đang gắng sức để bao bọc chính nó, để nó an toàn, để nó biết chắc rằng nó sẽ không bị xé toạc ra bởi chính chủ nhân của nó. Có lẽ mình yêu em, nhưng nỗi sợ và sự lo âu tựa như vực thẳm đang cố nuốt chửng thứ tình yêu mình dành cho em. Người ta gọi đó là trust issue nhỉ? Mình không dám tin tưởng bất kì một ai, mình đã từng nguyền rủa bản thân bằng lời hứa "Mày chỉ có mày thôi, mày chỉ có mỗi mày để bám víu, hãy sống sót vì mình mày thôi, hãy chỉ tin tưởng mỗi mày, để sống tiếp". Nhưng anh đang cố vì em đây, Khôi yêu ạ. Anh không dám chắc cái vực thẳm ấy sâu đến đâu, khi nào nó mài mòn cả những gì gỉ sét nhất trong tâm hồn anh, anh không thể để nó gặm nhấm cả Khôi, cả hai ta. Vì anh biết, em yêu anh, anh biết thế, anh bảo vệ em, nên anh sẽ không lựa chọn thủ thỉ với riêng em bé bỏng của anh, mà hãy để anh tự kiểm soát nó, nha em.
Mình ghét những ứng dụng nhắn tin, vì mình chỉ có thể trò chuyện với em qua màn hình điện thoại. Em có nhiều hoài bão, có nhiều thứ phải lo, bao việc để làm, lâu lâu mới nhắn mình thôi. Mình đã ghét em, đã từng cáu gắt, nổi giận với em, mình không thể hiểu nổi chính mình nữa. Đôi lúc thấy cái tôi điên dại yêu đến cuồng nhiệt và bộc phát là đúng, nhưng đôi khi đúng sai lại phù phiếm đến mức bản thân muốn bước tiếp với những gì còn sót lại, vỡ tan, do chính mình hay đo đầu bên kia điện thoại, cũng chẳng thiết gì để so đo. Em xin lỗi mình, nhưng xin lỗi có đáng không? Em khóc vì mình, nhưng khóc có khiến anh và em gần nhau hơn không? Anh nhận ra, anh không nên chiến đấu một cách ích kỉ như vậy, với người anh yêu, chỉ để dành lấy sự chú ý của em. Nên thôi, anh sẽ kiềm nén, và chịu đựng, như thể anh sẽ phải đối mặt với cơn đau len lỏi, cơn đau đằng đẵng mỗi khi anh suy nghĩ ích kỷ như thế với em bé bỏng của anh. Anh xin lỗi.
Gặp em được 1 đến 2 lần mỗi tuần, anh mua quà cho em vui. Nhắn tin hoài anh sợ em chán, anh quay hẳn video update cuộc đời cho Khôi xem. Khôi ơi, anh yêu em đến nhường nào, nhưng anh không thể yêu em nhiều hơn, không thể bao dung cho "người anh yêu nhất trên đời"-Anh bảo vậy- mỗi khi em bận bịu, mỗi khi em quên mất một đôi mắt vẫn chờ đợi, vẫn ngóng trông em. Anh không biết tình yêu của anh lại khiến anh phải đau khổ đến thế. Anh phải làm sao đây Khôi? Anh đâu thể nói với em, rằng yêu em anh đã phải khổ sở đến mức nào, phải đánh đối đến mức nào. Nhưng em yêu anh, anh biết điều đó, nên anh sẽ gắng gượng đến mức nào đó anh không thể nào chống chịu được thì thôi. Anh xin lỗi.
Sài Gòn hôm nay mưa, mình nhắn tin với em, mình tự nhủ rằng "Hãy từ từ thôi", có lẽ mình quá nồng nhiệt và thiếu kiên nhẫn với tình yêu . Thế nhé, bớt ích kỷ lại đi tôi ơi, bớt nghi ngờ lại đi. Cuối cùng chỉ có bản thân là đau đớn mà thôi.
Hôm nay Khôi yêu của anh đi phỏng vấn, anh mong Khôi yêu đạt được những gì Khôi yêu mong muốn, anh vẫn muốn em giữ gìn sức khỏe thật tốt, hãy sống tốt nhé.
Hết,