Có lẽ mình là một kẻ ích kỉ, mình hết lòng với người ta, cũng mong người ta sẽ hết lòng lại với mình.
Dưới đây là vài dòng tâm sự dở hơi của một đứa dở hơi 17 tuổi, hiện tại đang hơi bị tổn thương và chợt nghĩ rằng cần viết gì gì đấy.
Sáng nay đi học, cuốc cái xe ra ngoài đường, đi được một đoạn thì xe hỏng, vậy là vội vàng dắt xe về nhanh nhanh để kiếm ai đi nhờ cho được bị muộn học. May quá trên đường dắt xe về gặp bạn, mình như mở cờ trong bụng vì gặp được cứu tinh. Bạn là bạn thân của mình, chúng mình chơi với nhau từ suốt những năm cấp 2, tiếc rằng đến cấp 3 lại không học cùng nhau, nhưng vẫn là bạn, vẫn thân, cho dù mình và bạn không thường xuyên ở bên nhau, nói chuyện với nhau. 
Mình bảo bạn rằng đợi mình vài phút để mình dắt xe về nhà rồi cho mình đi nhờ. Xe nặng, trời sương sương ẩm ướt, cậu giục giã bảo mình, gửi xe vào đâu đi rồi tao đưa đi.  Cậu sợ muộn học. Nhưng giữa đồng không mông quạnh ấy mình biết gửi nhờ vào đâu. Vậy là vẫn cố dắt xe. Cậu vẫn giục. Mình bảo hay cậu sợ muộn thì cứ đi đi. Và thế là đi thật. Và thế là tổn thương.
Không quay đầu lại cũng biết cậu đi rồi. Mình loay hoay dắt xe về, không biết sẽ đi học kiểu gì. Thực ra có vài phút, nhưng người ta lại chẳng thể chờ mình. Thực ra có vài phút, nhưng một người chẳng quen lắm lại có thể chờ mình. Có lẽ sẽ có người bảo mình là thứ con gái dở hơi, đã bảo người ta đi đi rồi thì còn tổn thương cái gì nữa. Nhưng tổn thương vẫn cứ là tổn thương, khi một người mình tin tưởng và yêu thương lại không thể cho mình vài phút. Mình luôn nghĩ yêu thương một ai đó là dành hết những điều tốt đẹp cho họ.
Có lẽ mình là một kẻ ích kỉ, mình hết lòng với người ta, cũng mong người ta sẽ hết lòng lại với mình.
Mình tự bảo bản thân rằng mình không có quyền trách người ta, có quyết định đợi mình chờ mình hay không là quyền của người ta, mình chẳng có lí lẽ gì để bắt người khác phải làm những điều tốt hay phải giúp đỡ mình. Họ không có trách nhiệm phải làm như vậy. Thế nhưng cái phần gì đó trong mình vẫn vỡ ra khiến mình vừa buồn vừa không biết làm như nào. Ôi thật khó nghĩ.
Huhu. 
Thái Nguyên. 20/3/2019