Mình đã cố gắng rất nhiều để trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay để rồi nhận ra mình không thể lúc nào cũng mạnh mẽ.
Chợt nhận ra là mình chưa giới thiệu bản thân lần nào trong khi viết blog^^ Chào mọi người, mình tên là Robin (Mình có một Alter Ego khác khi mình làm việc và mình sẽ giải thích thêm ở phía dưới.). Hiện tại mình đang là một sinh viên và là owner của randombeibei apparel (một cửa hàng quần áo nhỏ tại Hà Nội).
Bản chất con người mình (mình đang mô tả identity chính từ bé đến lớn của mình, tiếng Việt của mình có hơi..., mọi người thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn hì 🤓) là dễ gần và thân thiện. Mình biết đoạn này đọc giống ba hoa về bản thân nhưng không, chỉ đơn giản là mình đã hiểu bản thân hơn một chút và biết bản thân mình như thế nào.
Mình thích giúp đỡ người khác. Phần lớn là do từ bé đến lớn mình không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người nên mình luôn luôn muốn trở thành một người mà mình mong muốn được gặp trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.
Mình 20 tuổi và hiện tại đang học Truyền thông tại Học viện Ngoại giao. Dù đây không phải là điều mình tự hào lắm nhưng mà có thể mình sẽ gặp hoặc làm quen được bạn mới, hoặc những người bạn cùng chung một số tư tưởng, quan điểm, chí hướng với mình ở đây hihi (hoặc trái quan điểm cũng được ý) 😜 Nói chung là mình luôn muốn được học hỏi thêm từ mọi người dù là ai đi nữa.
Mình bắt đầu viết blog từ năm lớp 10 về IELTS (Lí do đơn giản là lúc đó mình đang học và thi IELTS thui). Nhờ background không mấy nổi bật của mình, mình đã có cơ hội tiếp cận tiếng Anh dưới góc nhìn của một người tự học, không chuyên và không có nhiều sự giúp đỡ, và việc đó cũng đã giúp đỡ được rất nhiều người (mình không quen ở trên mạng).
Đấy là lần đầu tiên mình nhận ra trải nghiệm của mình sẽ có thể thay đổi, ảnh hưởng cuộc đời, hoặc một phần cuộc đời của người khác (Đây cũng là mindset giúp mình cố gắng và sống hết mình hơn. Vì câu chuyện nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, và mảnh đời nào cũng quan trọng như nhau. Chỉ là có những cuộc đời viết lên báo thì kiếm được nhiều tiền hơn thôi lol), chứ mình không hoàn toàn vô dụng như mình nghĩ lúc đó (sau khi trượt trường chuyên năm lớp 10).
Từ cấp 1 lên đến hết cấp 3, mình là kiểu học sinh con nhà người ta điển hình mà các mẹ hay nhắc đến. Mình đâm đầu vào chỉ để học đều các môn, được điểm cao, và làm hài lòng người khác. Mình cảm thấy vô dụng mỗi khi kết quả không cao bằng người khác, không giỏi bằng người khác, không toàn diện bằng người khác. Nên dù có được mọi người khen ra sao, mình cũng không bao giờ thấy đủ. Mình cảm thấy bản thân như lọt vào trong một cái guồng và không thoát ra nổi, cứ chạy mãi, chạy mãi để đuổi theo một cái gì đó mà mãi mình không với tới.
May mắn là mình đã có những người bạn tốt và bản thân mình cũng mạnh mẽ. Nên dù đã gục ngã nhiều lần, mình vẫn đứng dậy được. Đỉnh điểm của sự bất lực của mình là khi mình không thể đi du học dù mình đã cố gắng rất nhiều năm lớp 12.
Và cũng là lúc mình nhận ra, mình không đủ sức và nguồn lực để cạnh tranh dù tiềm năng của mình có ra sao. Như mình đã đề cập ở trên, mình thiếu thốn sự giúp đỡ và hầu như đều phải trải qua những khó khăn một mình.
Mình sinh trong gia đình thiếu thốn sự động viên và khuyến khích. Bản thân mình được bố mẹ khuyến khích là nên làm theo người khác và không nên thay đổi. Bất kì ý kiến, cảm xúc hay trải nghiệm của bản thân về chính bản thân mình đều không quan trọng. Chính vì thế nên mình trở thành một người ít nêu lên quan điểm cá nhân, và cảm xúc của mình. Có thể nói mọi người ở ngoài còn không hiểu rõ mình bằng ở trên mạng nữa, vì mình có thể dễ dàng nêu quan điểm với người lạ, còn với người thân thì không.
Nguồn lực không đủ, môi trường không thuận lợi, sức lực và thời gian có hạn sẽ không giúp mình thay đổi và cũng không thể nào là bàn đạp giúp mình phát triển được. Đấy là điều mà mình mãi sau này nhận ra. Mình từng cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng hết sức là đủ. Nhưng mà cố gắng hết sức phải đúng cái, đúng lúc và đúng chỗ nữa.
Vấn đề của mình nằm ở đất, chứ không phải là hạt giống. Lúc đó, mình dừng tiếp xúc với tất cả những người lợi dụng lòng tốt của mình, nghỉ chơi với tất cả những ai không tôn trọng mình, dừng làm hài lòng người khác, quan tâm và để ý đến bản thân hơn. Mình đã bắt đầu tìm hiểu bản thân và xây dựng mọi thứ lại từ đầu.
Mình thật sự muốn gì?
Nếu mình chưa biết mình muốn gì thì đâu là những thứ mình muốn thử?
Cuộc sống như thế nào đối với mình với là trọn vẹn? Cái gì quan trọng đối với mình?
Có những thứ gì tốt hơn hết là mình nên dừng lại?
Điều gì đang cản trở mình trong quá trình mình phát triển?
Ai đang làm mình thấy không thoải mái? Ai đang tổn thương mình?
Nếu như mình có thể trở thành bất kì ai, thì mình muốn trở thành ai?
Ai thật sự muốn tốt cho mình?
Mình cần làm những gì để đạt được điều mình muốn?
Có những ai có thể giúp đỡ mình trong quá trình này?
Mình nên tiếp xúc với những người như thế nào?
Đấy mình đã làm như thế.
Mình đã tìm hiểu lại bản thân lại từ đầu như thế. Và không ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ những người đi trước để phát triển hơn (randombeibei ra đời lúc mình khó khăn nhất và đã trở thành một bước ngoặt trong mindset của mình về cuộc sống).
Nhưng cuộc đời là như thế, nó không phải là như này:
Mà nó là như này: 😭
Nếu bản thân mình không được may mắn sinh ra trong một môi trường thuận lợi để theo đuổi cái mà mình mong muốn, thì mình hoàn toàn có thể tạo ra một môi trường như vậy. Và việc nhờ đến sự giúp đỡ của người khác không có gì là xấu cả. Chỉ là mình có dám mạo hiểm, dám hy sinh vì bản thân mình hay không thôi.
Khác với nhiều người, để làm được điều này, mình đã phải từ bỏ những thứ mà các bạn cùng lứa của mình được trải nghiệm. Tất cả tiền tiết kiệm từ việc dạy thêm của mình đổ dồn vào việc kinh doanh. Mình đã phải từ bỏ rất nhiều thói quen cũ, và cũng không có thời gian nhiều cho bạn bè như trước. Quần áo, đi cà phê, mua sắm, xem phim, chơi game, mạng xã hội... nhiều thứ, mình đều phải từ bỏ. Chính vì không có thời gian, mình lại không lướt MXH nhiều, nên khi nói chuyện với các bạn cùng lứa tuổi lại càng khó hơn. Mình cũng trở nên cô đơn hơn, đặc biệt là những lúc khó khăn.
Để phát triển mình đã đánh đổi nhiều thứ. Có những lúc mình khóc lóc đến tận sáng mà không có ai để tâm sự. Nhưng mà nếu cho mình chọn lại, mình vẫn sẽ chọn con đường này. Không ai xung quanh hiểu mình cũng được. Mình có thể mệt mỏi, khổ sở làm điều mình thích, còn hơn là sống sai với bản thân mình hay sống vì người khác.
Mình cũng tự nhủ là có thể do mục đích sống của mình nó lớn lao hơn một chút nên mình sẽ cần phải cố gắng để trở thành người mà có thể biến nó thành sự thật.
Nhưng dù mình có mạnh mẽ như thế nào thì cũng có những lúc như thế này, những lúc mà như khi mình viết bài viết này. Cảm thấy không còn sức lực và không có ai có thể đỡ mình dậy. Mình sẽ nhìn lại quá trình nỗ lực của bản thân, nghỉ ngơi, và ngày mai mình sẽ cố gắng tiếp.
P.S. Mình chính thức quay trở lại với công việc kinh doanh thời trang, nhưng với một mục đích mới: Tạo ra giá trị bền vững và đủ tầm ảnh hưởng để có thể giúp đỡ người khác (mục tiêu đầu tiên là trẻ em nghèo). Nghĩ đến thôi đã hào hứng rồi hehe.
P.P.S. Cho những ai chưa giỏi tiếng Anh, mọi người có thể tham khảo blog mình viết hồi mình còn trẻ trâu ở đây: https://conhocgioi.com/3-giai-doạn-luyen-nghe-tieng-anh-hieu-qua-cho-nguoi-moi-bat-dau.html
Fun Fact: Mình từng nghĩ mình không giỏi như thế. Nhưng mình có một bí mật (một thứ mà giúp mình thành công trong mọi thứ mà mình làm). Mình có Alter Ego (đây là một lý thuyết của Todd Herman). Alter Ego của mình là màu đỏ (fierce, passionate and fearless). Lý thuyết này cũng được cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant áp dụng. Alter Ego của ổng là Black Mamba. Beyoncé cũng đã áp dụng phương pháp này. Nói thì khó hiểu nhưng mà rất đơn giản, nếu được trở thành người khác, con vật (hay bất kì cái gì) đâu là Alter Ego mà bạn muốn trở thành? Ví dụ như khi đối diện với đám đông, mình không còn là Robin nữa, mình là Ace, là màu đỏ, là nữ hoàng, là một người khác, mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin. Đấy là cách mình vượt qua giới hạn của bản thân.
Mình cũng chưa biết là blog post sau mình sẽ viết về cái gì, vì mình là người làm nhiều hơn nói. Mình chỉ viết những gì mình đã trải qua và vượt qua. Chứ không viết những gì mình đọc được. Nên mọi người cứ thoải mái bình luận trải nghiệm cá nhân và gợi ý cho mình xem mình nên viết gì tiếp nha. 🖤 (Mọi người có đoán được xem cung hoàng đạo của mình qua cách viết của mình không )😎
Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ 💋