Có lẽ, mình chẳng hợp với yêu đương...
Phải nói sao nhỉ.. Có lẽ khá lâu rồi mình mới thức tới giờ này để mà xem phim. Phần vì thời gian vừa rồi bận quá, bù lu bù loa lên và chẳng quan tâm được gì, chẳng quan tâm được ai cả..
Dẫu biết xem phim trong trường hợp này cũng không phải một ý hay, nhưng mình vừa xem một phim liên quan tới các vấn đề về tâm lý. Có lẽ vì muốn khóc nên mình chọn một bộ phim không vui.
Phải nói sao nhỉ.. Mình là một đứa lý trí, một con người của công việc. Đôi khi mình cũng tự hỏi "Liệu mình cứ đâm đầu vào công việc vậy rồi mình cảm thấy kiệt sức thì sao?", vì mình chẳng biết than thở hay diễn tả những thứ mình nghĩ như thế nào cả. Đôi khi mệt mỏi nhưng không dám kêu.
Và hình như mình là một đứa never say "No". Mình đọc nhiều thứ về nó, mình biết việc cả nể, never say ''No'' khiến mình khá mệt mỏi, khiến mình đôi lúc không thoải mái. Nhưng mình vì sợ người khác cảm thấy không thoải mái, cảm thấy không vui nên cứ cố vơ mọi việc vào người. Không nỡ nói không khi người khác nhờ vả. Không nỡ từ chối khi người ta quá tốt với mình..
Mình không phải một con người hoàn hảo. Mình biết. Mình có lỗi sai, mình đôi lúc không biết cách lấy lòng người khác, không biết cách hòa hợp. Mình đôi lúc cảm thấy những gì mình thể hiện ra bên ngoài chẳng thực sự giống những gì mà bên trong mình cảm thấy.
Bộ phim vừa rồi, thứ đọng lại trong mình là một cậu con trai,Finch có thể là trầm cảm, vì những ký ức không mấy tốt đẹp từ người cha của cậu trong quá khứ, nên đôi khi rơi vào trạng thái Bad mood. Cậu đôi lúc không tỉnh táo, cậu nhìn thấy bản thân mình làm điều đó nhưng đó lại không phải cậu làm. Cậu không kiểm soát được bản thân. Cậu chọn chạy bộ mong là nó sẽ có ích. Vì chạy bộ giúp cậu kiểm soát nhịp thở, kiểm soát việc chạy nhanh hay chạy chậm. Cậu bị mọi người gọi là ''Kẻ quái dị'', luôn đánh người. Nhưng thực ra thì cậu đâu có muốn vậy nhỉ? Do cậu đang không kiểm soát được bản thân.
Finch có cố gắng kiểm soát bản thân không? Có, cậu rất nỗ lực. Cậu tham gia các chương trình mà thầy giáo gợi ý. Cậu tự tìm cho mình một chỗ trốn, cậu biến mất để giữ mình tỉnh táo. Mình cũng không biết nữa. Thường những người có vấn đề tâm lý thường không giải thích được tại sao mình làm như vậy. Tại sao mọi chuyện lại thế? Có phải do bản thân mình không đủ tốt không? Tại sao mọi chuyện lại tới với mình mà không phải người khác?
Những người có vấn đề tâm lý thường hiểu tâm lý người khác hơn ai hết. Họ dễ dàng nhận biết vấn đề, họ có thể nhìn ra cách giải quyết, giúp người khác đi ra khỏi mớ ''rắc rối'' của họ. Nhưng có một điều là.. Họ chẳng thể tự mình vượt qua, bước ra khỏi mớ "rắc rối'' ấy.
Mình không biết mình có mắc vấn đề tâm lý gì không? Chỉ là một thứ đôi lúc rất áp lực, rối tung hết cả lên và mình (đôi lúc) cảm thấy hoài nghi về bản thân nhiều lắm..
Mọi thứ cứ "messy'' như thế. Chẳng biết sao nữa.
Chắc mình chẳng thể hiểu bản thân, cũng như chẳng ai hiểu nổi mình cả.
Và... Hôm nay mình chia tay. Kết thúc 144 ngày bên nhau. 144 ngày được chăm sóc, chiều chuộng. Mình không biết sao nữa.. Đôi lúc mình cứ đẩy mọi người ra xa. Vì sợ rằng mọi người lại gần mình đều sẽ bị tổn thương.. vì những lời nói, vì những hành động đến mình cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy..
Có lẽ, mình chẳng hợp với yêu đương...
Film + Ảnh: All the Bright Places