Diễn châu, một ngày không mưa...
Cũng 1 thời gian, tôi không ngồi lại và viết nhưng dòng như thế này. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng lại biết bao chuyện xảy ra làm bản thân trưởng thành hơn đôi chút, chí ít là hơn rất nhiều so với tôi của cách đây một năm.
   Tôi của cách đây một năm thì cũng không có gì nổi bật, vừa hoàn thành một kì thi mà tôi đã từng nghĩ mình chẳng bao giờ có thể tham gia, vừa kết thúc một mối quan hệ, và cũng vừa bắt đầu một mối quan hệ.
   Có một khoảng thời gian sau đó, khá là dài, dường như bản thân có thể cảm thấy rằng mình đã sống trong khoảng ký ức với biết bao nhiêu điều mà cách đây một năm tôi cho đó là tốt đẹp.
   Có những người, Facebook cả hai vẫn còn là bạn bè, nhưng tin nhắn đã dừng lại ở lúc nào đó xa lắm. Messenger cũng chẳng động đến từ bao giờ.
   Hiện tại, chỉ một câu hỏi thăm đơn giản thôi, nhưng cũng chẳng thể nói ra dù bằng cách nào đi nữa.
Đôi khi nhìn lại, đọc lại, bạn sẽ tự hỏi vì sao ngày trước có thể nói với nhau cả ngàn câu từ trong một ngày. Để rồi hôm nay một câu thôi cũng không thể gửi đi.
   Có một loại quan hệ, dù thân thiết đến đâu, nhưng một khi đã lâu không nói chuyện liền như kẻ xa lạ.
Có một loại người, nếu đối phương im lặng, bản thân cũng sẽ không mở đầu câu chuyện trước
   Có đôi khi, im lặng là vì chẳng rõ phải bắt đầu từ đâu, chẳng rõ phải nói gì thêm nữa. Cũng chẳng biết đôi lời gửi đi có nhận lại hồi đáp. Thế nên không còn cách nào khác ngoài im lặng mãi.
   Chúng ta, đã từng có rất nhiều mối quan hệ thân thiết xung quanh, nhưng đến cuối cùng vẫn thấy bản thân cô độc một mình.
   Chỉ vì người không nói, ta cũng chẳng nên lời.
  Chỉ vì ta chẳng nên lời, nên có lẽ đó chỉ còn lại là những vùng ký ức được cất giấu lại trong tim.
   Rồi sẽ có một ngày, bản thân có đủ can đảm để có thể vứt đi những thước phim ký ức về một ai đó, dọn dẹp lại tâm hồn và bắt đầu một cuộc sống mới.

   Cũng có những lúc, bạn sẽ muốn quay đầu trở lại, tìm kiếm những kí ức mà tự tay mình đã vứt đi từ ngày xưa, đường chân trời kia cũng như những thước phim ký ức vậy, trải dài đến vô tận. Ký ức là một thứ gì đó luôn tồn tại song hành với bản thân ta cho đến khi chết đi, chỉ là, bản thân đã vứt đi hay còn giữ lại cho riêng mình.
Hi vọng bạn sẽ có thể tự tay vứt đi những thước phim ký ức và cũng có thể tự tìm lại nó, đó không đơn giản là những kỉ niệm, mà còn là những hành trình đã trải qua.
 Viết cho em, cảm ơn em của một năm trước đã cố gắng để trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm để có được như bây giờ. Cảm ơn những mối quan hệ đã đến và đã đi, những ký ức của tôi và bạn sẽ luôn là một vùng ký ức được cất dấu kĩ để khi nhìn lại, tôi sẽ không hối hận vì đã bắt đầu một mối quan hệ mới với bạn.
 Cảm ơn em, cảm ơn bạn vì đã đọc nó...
23:20, 14-4-2020...