Cuộc đời dài gần hai chục năm rồi
Lâu rồi, nhưng mà vẫn thường thôi
Nói chung là đủ lớn rồi
Nhìn nhiều, nghe nhiều, biết nhiều và hiểu nhiều
Mà cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu
Con người thì cũng đã gặp được nhiều kiểu
Người giàu, người nghèo
Người tốt, người xấu
Người thì ganh đua mà phấn đấu
Người thì ung dung mà dẫn đầu
Và có người mong được thảnh thơi
Có người vẫn chạy theo cuộc đời
Người chạy nhanh, người thì chậm
Người thì cẩn thận, người bị bong gân
Nhưng chung quy lại thì mỗi người một cách nhìn nhận
Cuộc sống của ai cũng tất bật, còn đường đua thì bất tận
Và vẫn có nhiều khuất tất trong việc làm trong suy nghĩ
Đè lên nhau để phục vụ tham vọng và ích kỷ
Trong khi những thứ cần thiết thì lờ đi
Mất đi mới biết là có giá trị
Lòng tốt ngoài đời bị tha đi
Nhưng vẫn còn những lời hoa mỹ
Để che đi những lớp mặt nạ cầu kỳ
Để tâm hồn không bị nói là xấu xí
Rồi lại vùi lấp đi bằng những nụ cười
Dòng đời lên xuống, lúc một lúc mười
Lúc khóc lúc cười, hoa héo rồi lại tươi
Kẻ nào cũng muốn đứng trên cả vạn người
Nhưng mà thôi kệ đời cho gì thì lấy đó cần gì phải so đo
Đời cho gì thì lấy đó cần gì phải so đo, homie.