“Con chán đời”,đó là điều tôi đã nói với mẹ khi tôi học lớp 8.Và cũng đó là lần cuối cùng tôi thực sự nói chuyện với mẹ.
“Có gì mà chán, mẹ với bố đi làm để kiếm tiền nuôi con,cái gì con cũng có,cái gì con cũng đủ, con có gì mà chán,sao lại kêu chán” và ánh mắt giận dữ của mẹ khi đó vẫn còn trong tâm trí tôi.
“Con sợ một ngày con sẽ chán mọi thứ, con sẽ chán ghét công việc của mình như những người chị của mình” 
“Vậy thì mẹ phải ghét công việc của mình đến như thế nào” mẹ tôi gần như hét vào mặt tôi 
Tôi không trách mẹ…Tôi biết đối với mẹ tại sao lại chán,lại than phiền khi có một công việc văn phòng ổn định, lương đủ dùng ngày ngày được ngồi điều hòa mát mẻ về đúng giờ và có sổ lương hưu khi về già?
Tôi thích nói chuyện một mình, thích ở trong thế giới của riêng mình…nhưng đối với mẹ tôi nó là một việc tâm thần…thực sự mẹ tôi đã nghĩ vậy khi chứng kiến tôi lẩm bẩm một mình.Mẹ tôi đã rất lo lắng mang tôi tới bác sĩ,đi khám trị liệu uống thuốc dù cho tôi có giải thích thế nào rằng đó là cách tôi kết nối với bản thân mình, nó như cách để tôi không mất đi chính mình.Nhưng điều đó dường như chỉ càng làm mọi thứ tệ đi, khi mẹ tôi bảo bị mấy bệnh này rất dễ làm mở đầu óc ra và để cho những vong hồn nhập vào ám gia đình…bà là người mê tín vậy đấy.Mẹ tôi chẳng bao giờ bất cứ lời nào tôi nói…hoặc chỉ cần tôi to tiếng một chút là bà sẽ bảo tại sao con cứ gắt lên vậy và nó chính là một trong những triệu chứng của trầm cảm.
Tôi chẳng thể làm gì ngoài cười tươi tắn mỗi khi về nhà vì bố tôi luôn bảo “Có gì đâu mà phải như vậy” “Như thế có là gì” khi tôi bắt đầu than phiền hay kêu mệt mỏi về bất cứ việc nào đấy “Con gái phải cười lên mới xinh chứ” “Tại sao vừa về nhà đã vác cái mặt như đưa đám vậy” đó là tất cả những điều tôi luôn phải nghe khi tôi vừa đi học, đi làm cả ngày về. 
“Làm mấy cái này để làm gì, mấy cái này phải cần chuyên sâu mới làm được,Sao không đọc sách nấu ăn, nữ công gia chánh” bố tôi đã nói vậy khi biết tôi bắt đầu sáng tác truyện và đọc sách thiên văn. 
“Mình chỉ được hơn người thôi chứ không được khác người” bố tôi luôn nói như thể nó là một triết lý của cuộc đời vậy.
Bố tôi luôn dùng gia đình để làm cơn hả giận từ công việc của ông, chỉ cần bước về đến nhà, bất cứ điều gì không vừa mắt bố tôi sẽ chửi bới, quát tháo tới tấp như mọi sự đau khổ trên cuộc đời này xảy ra đều do tôi vậy.Bất cứ khi nào tôi cố gắng phản bác lại ông sau đó tôi không chỉ nhận những cái mắng chửi thậm tệ không chỉ từ bố mà từ cả mẹ. 
“Tính bố vậy sao cứ phải nói lại làm cái gì” “Mày cứ im đi có vấn đề gì à” “Con với chả cái chỉ cãi nhem nhẻm là giỏi. Mày cút đi luôn đi” 
Vậy nên mỗi bữa cơm gia đình với tôi như tra tấn vậy, phải nghe tất cả những gì bố tôi áp đặt lên dù cho nó có tồi tệ và lỗi thời đến nhường nào thì tôi cũng phải mỉm cười vì 
“Con gái phải cười mới xinh” 
Tôi yêu gia đình của mình nếu tất cả chúng tôi cùng im lặng khi ở bên cạnh nhau…
Tôi thích ở một mình, tôi tận hưởng khoảng thời gian chỉ có mình tôi nhưng nó cũng làm tôi sợ hãi khi nghĩ…Nếu một ngày tôi cảm thấy cô đơn thì sao? 
Tôi là người hay mơ mộng, luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình,mơ mộng về đủ thứ từ bé đã vậy, tôi luôn có quyển nhật ký bên mình để ghi lại tất cả điều kì diệu tôi nghĩ ra. Vậy nên tôi luôn ổn với việc ở một mình, không ra ngoài, chỉ ở trong phòng,trong thế giới kì diệu mình tạo ra.Có lẽ vì vậy bạn bè xung quanh tôi luôn dần dần biến mất.Tôi luôn cảm giác như dần dà bạn bè tôi chẳng hiểu tôi nữa hoặc do tôi chẳng thể bắt kịp họ.
Tôi luôn chẳng thể chơi thân hẳn với ai trong một hội bạn hoặc nếu có sau thời gian chúng tôi cứ tự dưng rời xa nhau đi.Có lẽ vì ngoài những chuyện tầm xàm, nhảm nhí, những sở thích hay yên lặng tôi chẳng thể cho họ điều gì để họ hiểu rõ tôi hơn.Tôi gần như chẳng tâm sự, hay nói về những điều trong cuộc sống của tôi…vì tôi sợ.Tôi sợ họ sẽ không thực sự muốn nghe, tôi sợ họ bảo tôi đang phản ứng thái quá,tôi sợ họ chỉ đơn giản là không quan tâm vì cuộc sống của tôi có gì để mà tôi than phiền quá vậy. Tôi sợ nếu tôi không cười thì họ sẽ chẳng ở bên tôi nữa.
Khi lên đại học, tôi đã chơi với một nhóm bạn 10 người,thật kì lạ là chúng tôi có thể tìm thấy nhau từ năm nhất khi phải học onl vì dịch và vẫn có thể thân thiết đến tận hết năm ba bây giờ. Từ những ngày đầu group chat của chúng tôi đã rất sôi động, chúng tôi còn hay gọi meet với nhau để họp làm bài cho những môn học.Mọi người hay kể về những câu chuyện tình yêu của mọi người, những chuyện mọi người hôm nay gặp, có đứa còn bảo một ngày mà không chõ mõm vào nhóm này thì cứ thấy thiếu thiếu.Tôi cảm thấy thật may mắn khi mình có thể tìm được một nhóm bạn ở trên đại học vì tôi luôn nghe rằng lên đại học thì chẳng có bạn bè gì đâu.
Vậy nên một hôm sau khi bàn việc nhóm xong, tôi cũng đã kể một câu chuyện trong cuộc sống của mình, đó là những người đầu tiên tôi kể chuyện này vì câu chuyện này thực sự quá dài,quá drama nhưng tất cả những gì tôi nghe được là sự im lặng và câu “Mày nói cái gì đấy.Thôi nghỉ đi muộn rồi” …Có lẽ tôi là một người kể chuyện dở tệ hoặc… Có lẽ tôi không xứng đáng để được ai quan tâm.
Từ sau đó, tôi chẳng kể bất cứ chuyện gì về bản thân…Tôi chỉ đùa giỡn, làm trò để mọi người được vui…Có lẽ là điều duy nhất khiến bản thân tôi có ý nghĩa trong mắt mọi người.
Và giờ đây khi tôi ngồi trong căn phòng ngủ của mình, khóc lóc bất lực vì tương lai trước mắt, về việc tôi sắp phải rời xa Neverland của mình thì tất cả những gì tôi nghe được là sự im lặng vì…Có lẽ khi tôi khóc thì tôi sẽ biến mất.