Có lẽ đen đủi là một điều không quá tệ


    À, tôi biết, tôi biết. Nếu bạn xem cái tiêu đề cũng nghĩ “Cái gì chứ, đen đủi mà không tệ thì còn gì tệ hơn chứ”. Đen đủi là việc gặp phải những thứ bất ngờ mà không theo kế hoạch của bạn, nhưng theo hướng tiêu cực. Ai cũng muốn tránh né nó, nhưng bạn biết điều gì còn tệ hơn cả việc “Đen đủi” không? Đó là việc cuộc sống của bạn là 1 chuỗi sự việc nhàm chán lặp đi lặp lại mà không có yếu tố bất ngờ gì cả.
 
Hôm nay là một ngày đen đủi của tôi
    Được rồi, lan man về việc đen đủi mãi rồi, giờ tôi sẽ nói tại sao tôi lại có suy nghĩ “Có lẽ đen đủi là một điều không quá tệ”. Vào chiều thứ sáu, trong lúc tôi đang vật lộn với việc vẽ background màu nước của thầy Tạ Duy, thì bỗng cái nhận thông tin, trường đại học FPT Hà Nội của tôi sẽ trở thành khu vực cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 và sinh viên của trường sẽ phải lên dọn KTX để tránh mất mát tài sản. Hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng không thấy có vấn đề gì lắm dù nhà tôi ở Nam Định xa trường 140km. Thậm chí tôi còn thấy vui khi được lên trường gặp bạn gặp bè ấy chứ.
    Và đây, cái ngày thứ 7 đen đủi của tôi cũng tới. Sáng tôi vừa lôi con Wave của phụ huynh ra, chằng dây thun lên cái vali để đi đường cho chắc chắn. Vừa đi được 1 đoạn, con xe yêu thích của tôi có vấn đề, xi nhan nó đ hoạt động. Mà tôi là con người chấp hành luật giao thông vl, nên lại quay về nhà, tháo dây từ Wave, rồi lại chằng cái Vali lên con Nouvo LX 135 mà tôi không thích lắm (vấn đề cá nhân thôi). 
    Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ như mọi lần lên Hà Nội như trước, tôi sẽ vượt qua tất cả mọi chốt một cách ngon lành, nhưng mà không! Con Lx lại giở chứng, cái đồng hồ công tơ mét đ hoạt động (cái kim đo vận tốc ấy) . Hmm… thiết nghĩ cái đồng hồ cũng quan trọng gì đâu, kệ đi. Y như rằng tôi bị bắt vì vượt quá tốc độ. Vào các chú công an, cứ bảo mình đưa giấy tờ ra, mà mắt cứ rình rình mò mò bắt thanh niên khác. Mình gọi thì mới chú ý tới, xong cầm cầm giấy tờ mình đi vào chỗ sau xe cảnh sát “Cháu vừa mới vi phạm luật giao thông đó là vượt quá tốc độ cho phép và cháu sẽ bị phạt 2 triệu cùng việc bị giữ bằng”. Tính mình thì không thích đôi co đâu, mà đi dọn đồ KTX thì cầm tiền làm gì. Cuối cùng mình vẫn phải xin thôi, mà ông buồn cười vl ạ, hỏi trong ví còn bao tiền đưa ổng mới vl chứ… Chẹp chẹp mặc cả mãi, ông mới lấy 300, để lại mình 150 vì lý do mình đổ xăng và mua đồ về nhà học. Đ hiểu lúc tôi đi ra ngoan vãi, còn cảm ơn nữa chứ.

    Đấy, sáng đi thì gặp công an xích của tôi mất 3 lít, tôi nghĩ, thôi coi như bài học. Cũng có tức chứ nhưng thôi, tức thì làm được gì đâu, bỏ qua đi. Đến tối lúc dọn KTX xong rồi 5h tôi mới bắt đầu dọn xong cùng với đống đồ đạc lềnh kềnh trên xe. Tôi chào các bác bảo vệ rồi đi về. Đi được 1 đoạn thì chân tôi cảm giác như chuột rút, rồi sợ ngã ra đường mất. Còn đầu tôi lại đang chuẩn bị văn để giải thích với phụ huynh như thế nào về vụ bị xích 3 lít kia. Văn không hay là lại ăn chửi như chơi. Trên đường từ Hà Nội về tôi lao vun vun trong màn đêm, rồi đến đoạn Phủ Lý, có đèn sáng, tôi đi từ từ lại. Tôi chỉ muốn đi cho xa, chứ không hề muốn đi cho nhanh. Để kịp giữ lại từng khoảnh khắc như bài Ngày khác lạ của Đen thôi. 
    Rồi bùm, ayyo madafucker, hai thằng trên con xe Dream từ đâu nhảy ra chửi tôi “ Đ*t m* mày, thằng kia mày đi đứng kiểu gì đấy, quẹt vào xe bố mày, mày thích bố láo à”. Mà rõ tôi đi đàng hoàng chậm rãi tử tế nhé, có va chạm ai đâu. Nhưng tính không thích đôi co rồi, thôi tôi cũng xin lỗi các thứ cho qua chuyện đi. Nhưng không mấy thằng đ tha cho tôi, thằng đằng trước chửi tôi “Mày thái độ kiểu đ gì đấy, mày thích ăn đập à” Là ngay lập tức thằng đằng sau vả bốp cái vào mặt tôi được. Dm nhà nó chứ. Cay vãi, định đạp xe nó cái rồi chạy, mà sợ nó ko ngã thì nó xiên chết cụ mình mất. Rồi mắt 2 thằng lươn lươn lẹo lẹo nhìn cái balo mình để trước xe. Mình cũng xin lỗi rồi phóng nhanh đi, 2 thằng cũng đuổi kịp, rồi lại chửi mình bố láo và “Bố thách mày đi trước đấy, tao bắt được mày chết với tao”. Rồi mình mới nhận ra, à, mình có đạp xe nó đâu nhỉ, mà văn vở như thế này là mấy thằng ăn cướp rồi. Thế thì con Dream của chúng nó tuổi gì so với Lx của tôi ạ. Tôi phóng nhanh vl nhanh lên chỗ đông người ở Phủ Lý, không dám quay đầu lại nhìn. Rén vl ạ. Và tôi lạc luôn nó ở đất Phủ Lý cùng chiếc điện thoại hết pin và cái mồm máu do niềng răng đập vào môi.
    Điện thoại hết pin thì sao, thì dùng cái cách cổ điển thôi, hỏi đường. Dừng trước đèn đỏ, tôi hỏi một ông “Ông ơi đi về Nam Định đi hướng nào ạ” Ông thấy cái miệng máu của tôi rồi hỏi này hỏi kia, tôi mới bảo bị cướp ở đoạn trên. Rồi ông chỉ đường xong bảo mình cẩn thận vào cháu ạ. Hmm… biết là xã giao thôi, nhưng việc gặp cướp kia tự dưng thành một chủ đề thú vị để nói chuyện cùng người lạ. Rồi tôi chợt nhận ra, cuộc sống thì phải có những điều như vậy mới ý nghĩa, phải gặp điều may, điều đen, cảm xúc mới đủ đầy, chỉ cần mình suy nghĩ tích cực là được. Rồi sự việc đen đủi đấy, mình có thể đem đi kể với mọi người, kể cả làm trò cười hay như nào, ít ra khi mình gặp những sự việc bất ngờ như thế, mình kể ra mọi người cũng đã khiến mình trở nên thú vị hơn rồi.
    Cuộc sống thú vị, vì cuộc sống có những thứ bất ngờ, có những thứ mới xảy đến. May mắn thì mình chưa nói, nhưng mà chuyện xui lại đem lại những câu chuyện dở khóc dở cười và làm cho cuộc sống bớt nhàm chán hơn. Bạn thấy đấy, một ngày của tôi, sáng đi gặp chốt mất 300, tối về bị cướp đấm, nhưng qua đó tôi đã lại có suy nghĩ khác đi về việc gặp xui xẻo trong cuộc sống. Chuyện dù sao thì cũng qua rồi, bỏ qua nó, bỏ qua cái cảm giác tiêu cực đó đi, nhưng đừng quên. Hãy lấy đó làm 1 bài học và biến nó trở thành 1 câu chuyện thú vị để bạn có thể đem đi kể với bạn bè. Những trải nghiệm như vậy đem lại cho bạn suy nghĩ mới hơn, cảm xúc mới hơn và cách nhìn mới hơn.
18
941 lượt xem
18
6
6 bình luận