“ Có lẽ đã quá lâu cho một người ... “ 

Hà Nội hôm nay chẳng còn gay gắt nắng. Mình thong thả bước trên những con đường gần mà cũng xa. Gần ngay cạnh chỗ mình ở, xa vì gần 1 năm rồi mới biết đến nó. Mọi thứ tốt đẹp vẫn luôn xung quanh ta đấy thôi, chỉ cần ta chịu mở lòng đón nhận. 
Thời gian qua, được nhiều mà cũng mất nhiều nhỉ ? Hãy thôi khoan nói về chúng, tận hưởng cảm giác tiêu sái lồng lộn này đã. Mình đang thấy thoải mái, thoải mái lắm.  
Mình nhìn lên bầu trời, trong veo chẳng một gợn mây. 
Mỗi khi gặp chuyện gì không như ý muốn, mình thường nhìn lên bầu trời và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. 
“ Hãy nhìn lên bầu trời ít nhất mười lần mỗi ngày. Nếu một ngày không thể nhìn lên bầu trời hơn mười lần, thì đó là ngày sống vô ích. “
Bầu trời có thể mây đen vần vũ, có thể xám xịt như lòng ta lúc giông bão nhưng sau cùng lại trở về sắc màu thanh tân, như tuổi trẻ mình vậy. Có thể sai, được phép sai, vì đang còn trẻ mà. Bầu trời bao la, sẽ bao dung tất cả lỗi lầm của ta .
Con người ta ấy mà, nói gì, làm gì họ cũng sẽ quên thôi. Nhưng khiến họ cảm thấy thế nào, thì họ sẽ nhớ mãi. 
Anh như đứa trẻ, giữ quả thông trên tay và tưởng tượng đó là trái tim mình ...
Hết nhìn bầu trời, mình lại lướt theo những vạt nắng vàng ươm đang ôm ngàn bâng khuâng bên phố đông người. Và giẫm lên bóng của mình. 
Nói về Hà Nội, không thiếu những vùng đất đẹp hơn nơi này. Nhưng mình vẫn dành cho Hà Nội một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng như những giọt máu đang cuồn cuộn chảy trong từng thớ thịt của mình vậy. 
Anh nghĩ anh yêu Hà Nội, vì nơi này từng có em, luôn có em và mãi mãi có em.
Anh nghĩ anh yêu Hà Nội, vì Hà Nội cũng yêu anh. 
Con người ta vẫn ưa những thứ cũ kĩ.
Là góc quán quen với đèn mờ nhá nhem có bản tình vang từ phố nhỏ. Là những con đường cũ kĩ ngày ngày từng qua mà khi nhắc lại người ta vẫn tiếc nuối hai chữ “ đã từng “. Là những cái ôm giận hờn, là giọt nước mắt của sự tha thứ, là cốc cà phê đêm về khi hai đứa cãi vã và cũng có thể là lần cuối hai đứa ở cạnh nhau. 
Người ta bảo khi thực lòng yêu ai đó thì những kỉ niệm về họ sẽ chẳng bao giờ biến mất. Chỉ là ta cất vào ngăn kéo của kí ức. Dù cho cũ kĩ, dù cho nó phủ kín bụi mờ thì khi thổi nhẹ, lau nhẹ đi những mảng bám trên đấy thì chúng sẽ lại hiện về mồn một như những thước phim trí tưởng mà ta có thể lấy ra xem bất kì lúc nào. 
“ Khi bạn muốn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi ! “ 
Mình nghĩ, nếu sau này người yêu của mình cũng yêu Hà Nội, cũng là đứa yêu sự cũ kĩ như mình thì chắc hẳn phải hay ho biết mấy. Vào những ngày cuối tuần, hai đứa sẽ đèo nhau đi qua những con phố xưa của Hà Nội, sẽ nắm tay nhau dạo bước qua Hà Nội cũ, sẽ lân la tới từng quán sách cũ, quán bán đồ cũ, sẽ lê lết từ những quán coffee ấm áp đến trà đá vỉa hè, sẽ ôm nhau nương qua những khó khăn cơ hàn của tuổi trẻ, sẽ nằm vật ra ngắm mây trời, sẽ hát cho nhau nghe về những người cả hai đã phải lòng, sẽ lặng yên cùng nhau, tựa vào nhau nghe tiếng thành phố thở,... 
“ Anh chợt nghĩ cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình chẳng thiết tha với nhau hơn ? “ - Trịnh Công Sơn