Có lẽ chúng ta đã trưởng thành hơn!
Khi bạn sau một đau thương mất mát một điều gì đó, nó có thể là một sự thật mà ta luôn chối bỏ. Ta biết được điều đó sẽ xảy ra dù sớm...
Khi bạn sau một đau thương mất mát một điều gì đó, nó có thể là một sự thật mà ta luôn chối bỏ. Ta biết được điều đó sẽ xảy ra dù sớm hay muộn, nhưng nó sẽ luôn đến khi bạn không ngờ nhất. Bạn hay là tôi dù đang là ở vị trí, địa vị nào trong xã hội thì cho đến cuối cùng khi tháo hết tất cả những bảng tên đó xuống. Bạn trở về căn phòng của chính mình, bạn cảm thấy gì ngoài cô đơn không? Tìm kiếm điều gì đó để được an ủi bản thân sau một ngày làm việc mệt mỏi, ăn một món gì đó cho qua bữa. Rồi lại quay đến quay lui bạn bật khóc, bạn khóc vì điều gì cũng không rõ! Không rõ đó là sự cô đơn đến cùng cực hay là một cảm giác man mác nhớ nhà. Chúng ta đến thế giới này cũng là một mình và đến khi đi cũng chỉ mình ta đi. Không một ai cùng ta trong hành trình đến và đi tới thế giới này. Và cả khi chúng ta sống trên hành tinh này chúng ta cũng cô đơn.
Rồi bao tâm sự muốn chia sẻ cho ai đó, bạn rất rất muốn chia sẻ nhưng lại không có ai. Cái chữ " LÀM PHIỀN" đã ngăn chặn làm dòng tâm tư ta khao khát được chia sẻ. Hoặc chúng ta cảm thấy điều đó kể ra sẽ bị người khác thấy được yếu điểm của mình. Ta lại cất nó vào cho riêng mình, rồi để ưu tư đó dằn vặt bản thân mỗi đêm. Nó giống như một con dao vậy, khoảng thời gian đầu nó rất bén cứa vào vết thương ta rất ngọt tưởng chừng như chưa có cảm giác gì cho lắm. Nhưng càng về sau thì con dao đó đã bị lục, một lần cắt qua để lại bao nỗi đau không thốt lên thành lời, nó dai dẳng và âm ỉ suốt như thế. Càng ngày chúng ta không cho phép ai được làm tổn thương mình. Nhưng thật kỳ lạ thay, chúng ta càng thể hiện mình mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong thiếu vắng và yếu đuối đến cùng cực. Tựa như một con rùa, bên ngoài là lớp vỏ cứng, xù xì ấy vậy mà bên trong thịt mềm nhũn chỉ chạm là hết. Trong căn phòng đó, có khi nào bạn gào thét lên như một kẻ tâm thần. và cũng trong căn phòng đó, đã chứng kiến bao giọt nước mắt của bạn rồi. Bạn của tôi có là đàn ông hay phụ nữ, tựu chung ta cũng chỉ là một đứa trẻ to xác. Cũng khao khát được một ai đó có thể lắng nghe hết tâm tư, bao suy nghĩ trong lòng. Nói ra chỉ để nói ra chớ không để làm gì cả. Tôi cứ tưởng khi ta có tiền, có địa vị, vật chất đuề huề thì con người hết muộn phiền. Nhưng thật sự là không, càng có nhiều bao nhiêu ta lại dành nhiều thời gian ưu tư cho nó lại càng nhiều. Kẻ nghèo khổ kia có khổ tâm không? vâng, họ cũng có. Và trên thế gian này, bất kể ai cũng có phương trời của mình, và nơi ấy họ cũng muốn có một ai đó cùng đồng hành trên chuyến tàu cảm xúc của mình. Để chỉ cho nhau những phát hiện mới lạ trong tâm hồn mình. Và vì điều gì đã ngăn cản thế giới người lớn không còn hồn nhiên và thoải mái khi họ là đứa trẻ nữa. Đó chính là chữ "SỢ". Phải, chính là chữ "SỢ", họ sợ chia sẻ cảm thấy không an toàn, sợ tài sản hiện tại chưa đảm bảo cuộc sống hiện tại, sợ điều xấu trong tương lai, sợ phải đối diện tai họa, sợ tất cả mọi thứ bất lợi cho bản thân. Và rồi người lớn đó khép mình vào trong vỏ bọc cuối cùng mà cảm thấy không sợ điều gì nữa. Và đó là lúc đó họ tổn thương sâu sắc nhất thì cũng khi đó người lớn đó không có một ai để họ tựa vào.
Có những gã mà ta hay nói là vô cảm. Tôi chưa bao giờ tin lời khẳng định của gã này. Vì chính tôi cũng có khoảng thời gian tôi nói mình vô cảm với tất cả. Ta không phải là vô cảm với tất cả mọi thứ mà chỉ là ta trải qua một biến cố hay dòng suy nghĩ đã ảnh hưởng tâm trí mình. Khiến bạn cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng vô định trong vũ trụ, giống như bộng cây nổi lềnh bềnh trên mặt biển rộng lớn vô tận kia vậy. Đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ, tôi biết điều đó. Khi đó gã chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm với mọi thứ xung quanh. Vì gã quá mệt mỏi, bất lực, đầu hàng số phận, chịu thua với đời. Cho nên gã đã bị tê liệt, có chút gì đó nuối tiếc, hối hận, oán trách, nhớ thương. Gã đó đã nhiều lần cố gắng nhiều lần lắm rồi, và cuối cùng gã buông xuôi tất cả.
Bạn tôi ơi! tôi biết chúng ta rất khó mở lòng để đón nhận điều gì mới. Sau bao cay đắng, chua chát mà ta phải nhận. Sẽ không tin rằng bầu trời năm ấy còn là một màu hồng nữa. Rằng là cuộc đời này thật đẹp, một niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Bạn không còn tin vào điều đó nữa đúng không? Phải rồi, sau chừng đó tổn thương làm sao chúng ta có thể chấp nhận điều gì tốt đẹp được chớ. Nhưng tin tôi đi, ở ngoài căn phòng của bạn luôn luôn có người chờ ngày bạn gạt hết nước mắt, bước qua nỗi đau để cùng nhau viết tiếp chương mới cho cuộc đời bạn. Gã suy nghĩ đơn giản và hồn nhiên hắn chả sâu sắc cho lắm, chỉ tội người tâm hồn nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nào, cùng tôi bước qua để một lần nữa đứng lên sau đau thương bạn nhé! tôi tin bạn làm được điều đó.
NHẠN HOA LONG, HÀ NỘI 23/12/2022.
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất