Bạn gặp chuyện ngoài ý muốn, bạn buồn vì mọi thứ không xảy ra theo hướng bạn đã kì vọng, dù bạn đã cố gắng hết sức. Nhưng bạn đã từng suy nghĩ nếu bạn đã cố gắng hết sức, nhưng nó vẫn không thành thì có lẽ nó là chuyện phải xảy ra không.
Everything happens for a reason.
Sự kì vọng nhìn có vẻ rất tích cực, theo một số trending như "luật hấp dẫn". Nhưng mà sự kì vọng chính là đặt niềm tin vào một thứ vô cùng không chắc chắn. Kì vọng chuyện gì sẽ xảy ra chính là mong muốn một thứ ngoài tầm kiểm soát của mình. Người tự cho mình là lý trí ghét việc nghĩ mọi việc ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng sự thật thì mọi việc đa số đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Chỉ là cái tôi của con người không cho phép họ nghĩ như thế, vì nó khiến bản thân họ cảm thấy vô trách nhiệm.
Nhưng tiêu chuẩn dành cho bản thân thì lại khác, như là mình không cho phép bản thân mình sống vô cảm, mình không muốn bản thân mình sống không có cố gắng. Chúng ta nên đặt tiêu chuẩn riêng cho bản thân mình.
Nhưng chúng ta chỉ có thể hạn chế kì vọng của bản thân chứ không hoàn toàn triệt tiêu được nó. Nhưng khó chịu một chỗ khi tôi cố gắng giảm bớt kì vọng thì tôi lại cảm thấy giống như tôi đang sống không có hi vọng. Như thể nó là một cuộc đời vô vọng.
Nghĩ về quá khứ, dù hối hận hay dằn vặt bạn phải chấp nhận sự thật phũ phàng, không thể thay đổi quá khứ. Lo lắng về tương lai, cho dù có thể làm bạn cảm thấy mình là người con có hiếu hay một người có trách nhiệm với bản thân và xã hội thì chắc chắn bạn vẫn sẽ không biết, không kiểm soát được tương lai sẽ có hình dáng như thế nào.
Thứ lấy được sự chú ý của cậu chính là thứ sẽ có tầm ảnh hưởng đến cậu. Nhưng rất tiếc là cậu không thể ép bản thân ngưng nghĩ về một thứ gì đó. Ví dụ: "Đừng nghĩ đến con voi", một ví dụ tâm lý học điển hình, càng ép bản thân không làm gì tức là vẫn đang dành sự chú ý cho việc đó.
Attention is all you have.
Việc duy nhất bạn có thể làm là hướng sự chú ý vào việc khác. Đừng ép buộc tâm trí, tâm trí giống như nước, càng ép buộc áp suất của nước sẽ bóp nghẹt bạn, càng thả lỏng nó sẽ phân tán, nhưng nếu chịu khó điều hướng may ra nó có thể tạo ra điện.
Nói được, hiểu được là một chuyện nhưng để nó thấm nhuần vào suy nghĩ thì là một chuyện khác.
Mình có thể nói và chia sẻ với các bạn như này, nhưng để bản thân mình có thể thật sự thấu hiểu và thực hành được những tư duy kể trên thì là một câu chuyện cần rất nhiều thời gian và công sức.
Và dĩ nhiên câu chuyện của thời gian thì không thể một sớm một chiều là có thể sắm sửa cho mình một tư duy cấp tiến và suy nghĩ thông suốt hơn được.
Bạn có thể nói nó hàng ngày nhưng nếu chỉ là nói mà trong thật tâm mình không có thay đổi gì thì nó chỉ như một tấm màn mà bạn tạm thời dùng để che đậy lên vấn đề của mình thôi.
Vấn đề vẫn ở đấy, vẫn khiến bạn đau đáu nhớ về, hành hạ bạn đau khổ vì bất lực. Để suy nghĩ thấm nhuần thì nó phải được xây dựng kiên trì trong khoảng thời gian tối thiểu là 3 tháng. Lấy một tư duy mầm non mới nhú để đối đầu với một tư duy cố hữu trong bản thân hàng năm trời thì quả thật không cần nhìn cũng biết kết quả rằng bên nào sẽ thắng.
Nhưng bạn có từng nghĩ thà trễ còn hơn chưa bao giờ không. Mặc dù Mr. Right đến muộn nhưng ít nhất anh ta cũng đã đến.
Bạn sẽ nghĩ là tại sao cố đến như vậy, kỹ lưỡng từng đường đi nước bước nhưng kết cục lại chẳng khác gì so với việc chẳng làm gì cả. Có thể đó là việc phải xảy ra thì mới khiến bạn chịu đứng dậy mà thay đổi, còn nếu mọi việc cứ thuận lợi thì phải chăng cậu vẫn đang "bình chân như vại".
Bạn đang ước cuộc sống mình sẽ phát triển hơn, bản thân mình sẽ tiến bộ hơn, nên cái việc mà bạn cho là làm bạn đau khổ lại vô tình đẩy bạn vào thế không có đường lui và hướng duy nhất bạn có thể làm là tìm lối thoát cho bản thân. Trong quá trình đầy gian nan ấy may ra bạn tìm được một tư duy phù hợp hơn với cuộc sống của bạn.
Nói dài, nói dai, đâm ra nói dại. Nói trắng ra thì một cuộc sống thành công không phải một cuộc sống nhiều tiền tài và địa vị mà là một cuộc sống phù hợp với bản thân bạn. Ai trong chúng ta cũng hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, ai lại muốn đau khổ cơ chứ.
Nhưng mà vốn dĩ quy luật hoạt động của vũ trụ là luôn luôn thay đổi, thứ không bao giờ thay đổi là sự thay đổi. Nó không vận hành để phục vụ sự hạnh phúc của con người. Nên tự mình tìm cách mà thích ứng để tìm ra hạnh phúc cho mình thôi.
Mình có từng suy nghĩ: "Có khi nào hạnh phúc thật sự không thật sự tồn tại, chỉ là con người cố tạo ra, để duy trì sự tồn tại của bản thân hay không?". Sự thật con người là động vật luôn mưu cầu hạnh phúc.
Mình từng nghĩ: "Có khi nào những người trầm cảm tự tử phải chăng cũng do họ mưu cầu hạnh phúc, ước muốn duy nhất của họ là thoát khỏi tình cảnh đau khổ hiện tại đó thôi". Chỉ là cách thức mưu cầu hạnh phúc vô tình gạt đi sự tồn tại của bản thân.
Cho dù lớn bao nhiêu thì cậu vẫn là những đứa trẻ chơi thắng trò chơi cuộc đời thì vui cười hạnh phúc, còn thua cuộc thì khóc lóc mè nheo thôi.
Mưu cầu được hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc hay quá trình mưu cầu hạnh phúc lại khiến bạn hạnh phúc. Giống như khi đạt được một thứ mà bạn ước ao đôi khi lại không hạnh phúc bằng việc quá trình bạn mong cầu, ước ao thứ đó.
Tâm lý hay ở chỗ, mỗi người phải tự tìm cách vì chúng ta khác biệt nhưng ở đâu đó chúng ta vẫn có điểm chung giao thoa với nhau. Giống như kinh nghiệm bạn có từ một trải nghiệm lại có thể giúp đỡ bạn hoặc một người khác trong một trải nghiệm khác tưởng chừng như chẳng có sự liên quan gì với nhau.
Tại sao chúng ta lại yêu cầu tính nhất quán từ một mô hình không tuyến tính?
cre: vào một buổi tối vô tình mình suy tới sáng.
Nếu bắt tớ dừng suy nghĩ, tớ thà chết còn hơn.