Hồi mới quen nhau, anh đã rào sẵn “Anh chẳng phải người lãng mạn đâu, làm mấy thứ như trong truyện ngôn tình, anh chịu”. Anh đã nói vậy thì em cũng chẳng dám trông đợi gì nhiều, chỉ mong anh đừng có khô cứng như gốc củi khô, nhạt nhẽo, chát đắng, dù em là đứa ham của ngọt, thích sến súa. Thế mà yêu nhau một thời gian, em mới thấy anh chính xác là đồ lựu đạn nhân đường. Cách anh ngọt ngào với em, quan tâm em từng chút một, thực sự còn làm em rung rinh hơn cả 100 lời nói sến súa ngôn lù.
Lãng mạn là lúc cả hai đứa đi bộ trên đường, anh lúc nào cũng là người nhường em đi phía lề trong, anh bảo để đỡ xe, đỡ bụi. “Ơ, thế anh thì không sợ bụi, sợ xe à”, em đã có lần hỏi anh với đôi mắt to tròn và đôi lông mày nhướn cao như thế. Anh chỉ đáp “Không, anh mạnh mé!”
Hai đứa cùng đam mê ăn uống, lâu lâu lướt FB thấy có gì ngon ngon lại note vào bảo để dành đi với đứa kia. Đi ăn với nhau chẳng được nhiều lắm, nhưng lần nào cũng ngon. Anh dễ nuôi, ăn gì cũng khen, nhưng anh bảo “vì ăn cùng em đấy, hôm nào bụng anh cũng tròn quay”. Đồ ăn vừa bê lên là hai đứa tập trung chuyên môn, yên lặng ăn ngoan, không nói với nhau câu nào. Chỉ đến khi bất chợt nhìn thấy đứa đối diện đang phồng má như con sóc chuột, môi chúm chím nhai nhai, đầu gật gật theo nhịp nhạc mới chợt bật cười. Người đâu mà đáng yêu thế. Nhìn người ta ăn ngoan như thế, tự nhiên thấy đồ ăn trong miệng cũng ngon lành hơn hẳn, không tròn quay sao được.
Anh là người con trai đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong cuộc đời này dành cả nửa tiếng chỉ để nghịch mái tóc ngắn ngủn của em với một niềm vui sướng khó giải thích. “Nào, ngồi im để anh tạo kiểu cho”, “Em có dây nịt ở đấy không? Có kẹp tóc không?”, “Để hôm nào anh mua keo xịt về xịt tóc cho em. Cái kiểu này phải có tí keo thì mới ngầu được, không thì tóc em mềm lắm, cứ rơi mãi thôi”, “Anh chỉ biết tết ba thôi, mẹ anh dạy mỗi kiểu đấy”... Em thì ngồi gác chân lên đùi anh, đong đưa theo bài hát cả hai cùng thích, đến đoạn điệp khúc không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau hát đúng câu duy nhất hai đứa cùng thuộc. Anh thì vẫn tỉ mẩn ngắm vuốt, tết tết buộc buộc. Nhìn mặt anh chăm chú vậy, chẳng ai nghĩ anh chỉ đang nghịch tóc người yêu chứ không phải đang nghiên cứu một chuyên đề khoa học khó nhằn nào đấy.
Yêu thương là khi anh lúc nào cũng tranh em xách phần đồ nặng, mà hôm nào có mấy thứ nhẹ nhẹ là anh ôm hết luôn. Anh bảo anh tập thể lực nhiều là để dành cho những lúc thế này còn gì, đến em anh còn bế được thì mấy đồ này đã là gì. Em thì ngượng, chẳng dám thắc mắc thêm câu nào nữa. Thôi thì anh cứ ôm hết đi, em quẩn quanh mua vui, lát xong thì bóp vai cho anh là được, anh nhỉ?
Yêu thương còn là khi mình chẳng ngày nào quên khen nhau cả. Có khi mỗi ngày lại phát hiện ra những thứ xinh xinh mới mẻ, cũng có khi vẫn là những thứ đã khen hôm qua, hôm kia rồi, nhưng người nói được dịp nịnh, người nghe được dịp phổng mũi, ai mà không thích. Ai bảo yêu lâu thì không cần khen nữa, ai bảo khen rồi thì không được khen lại? Những câu ấy nói thì đơn giản thôi, nhưng để tin mới khó, làm thế nào để người nghe không thấy bị lừa đảo, bị nịnh thối. Đôi lúc vẫn biết anh chỉ đang nịnh cho em hết dỗi đấy thôi, nhưng sau vẫn cứ thích, vẫn cứ muốn bị lừa mãi. Nói đi cũng phải nói lại, mấy câu khen ấy cũng quan trọng ghê ấy, được khen để biết ít nhất trong mắt người kia mình còn có giá trị, còn có cái để người ta yêu, người ta giữ.
Mình cùng thích hít hà mùi người nhau, tự trêu nhau có “mùi nước hoa xịn nhất thế giới”. Chình vì thế nên anh thì thích tựa vai em, lâu lâu lại dụi cổ em hít một hơi thật dài. Em thì được anh chiều hơn, được cho mặc đồ của anh. Người em thì bé tí, chui trong áo anh lúc nào cũng rộng thùng thình, nhưng mà cảm giác thoải mái lắm, như có cả vòng tay anh đang ôm em, vừa ấm, vừa êm, lại vừa có mùi anh – mùi dễ chịu nhất quả đất. Anh thích em khoác tay anh khi đi trên đường, em thì thích anh cõng luôn. Ngồi trên lưng anh, tự nhiên cao thêm cả chục phân, tầm nhìn khác hẳn, không khí hình như cũng trong lành hơn, lại còn được thoải mái vò đầu, nghịch má anh, quá thích luôn ấy. Nhưng anh biết điều em thích nhất khi ngồi trên ấy là gì không, là dụi mũi vào cổ anh hít hà “mùi nước hoa xịn nhất thế giới” đấy.
Anh vì em mà có thể dành cả tiếng đồng hồ để nghe em nói về những chuyện vu vơ linh tinh, có khi chỉ vì một câu “Ê, em bảo này...” thôi mà cũng ngồi chuyện trò cả tiếng với nhau được. Toàn những chuyện vu vơ không đầu không cuối, rồi thì chuyện nọ xọ chuyện kia, đang kể chuyện này dở lại nhoi sang chuyện khác. Thế mà anh vẫn kiên nhẫn nghe từng chuyện một, buông hết điện thoại sang một bên. Anh chỉ trán em, bảo “Đây, vấn đề to nhất của anh đây này”.Cảm giác những khi ấy, một mình em được là cả thế giới của anh, là điều anh quan tâm nhất dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn. Chính cảm giác đặc biệt ấy khiến em chẳng ngại ngần chia sẻ với anh mọi điều, kể cả những câu chuyện linh tinh như thế. Anh hay thật đấy, chẳng cần gật đầu lia lịa hay vỗ tay hưởng ứng, chỉ ngồi nhìn em, gạt hết điện thoại sang một bên, xoa xoa lưng em thôi cũng đủ khiến em khai hết mọi điều lớn nhỏ vui buồn.
Mùa thu đến rồi anh nhỉ, thu này, đông này, toàn là mùa yêu nhau cả. Mình thoải mái gần nhau hơn, ôm nhau nhiều hơn mà chẳng lo bị mồ hôi bết dính. Anh bảo mùa yêu này nhất định mình sẽ đi đến nhiều nơi hơn, uống thử nhiều cà phê ở Hà Nội hơn, loanh quanh ngắm cảnh nhiều hơn, và sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Năm nay nhất định sẽ là một năm thật đáng nhớ, nhiều kỷ niệm và nhiều cả yêu thương.