Có khi tất cả chỉ là ảo mộng
Em không biết mình đang viết gì nữa, những dòng cảm xúc cứ vậy tuôn trào, cơn bão lòng đang dẫn hình thành từ những suy tưởng về anh nổi lên như cơn gió lớn ngoài sân đang càn quét mọi thứ nó đi qua, ngay lúc này. Em thích anh.
Trên con đường đi tìm lại chính mình từ những đỗ vỡ, em đi tìm chi. Em không tìm cho mình một người hoàn hảo để em yêu hay mong đợi lấy cho mình một bản tình ca ngọt ngào đủ để bù đắp cho những tổn thương được hình thành từ khi còn nhỏ, làm em méo mó và mất đi khả năng đồng cảm và nhẫn nại. Em đã được dẫn dắt rất nhiều qua những câu chuyện em gặp, để mình học, trên hành trình đó em được gặp anh.
Đây chẳng phải một tản văn cảm động người khác, chẳng ai hiểu được chuyện mình, chẳng một ai. Em sẽ không nghĩ về anh một lần nào nữa, nhưng em thích anh. Thật khó để nói rằng em không mong mình sẽ không gặp nhau, em vẫn nuôi những ảo mộng đó chờ một ngày em đủ chính chắn để có thể chở che cho cả 2 ta. Em mong khi mặt trời ló dạng sau những ngày tuyết rơi lạnh nơi anh đang vất vả, em sẽ đứng trước mặt anh và nói câu em hay nói với anh “em thích anh, vô cùng thích anh”. Nhưng em sẽ quên đi những ảo mộng này vì em không dám đối diện khi tất cả hóa ra chỉ là những suy tưởng không bao giờ có thể kiến tạo được ra bên ngoài thế giới vật lí này.
Em sẽ nhớ anh đến mức xuất hiện trong cơn mơ của anh, nếu chỉ là mơ, em cũng muốn anh được hạnh phúc nhất có thể, em muốn anh thoải mái sau một ngày mệt mỏi, muốn làm điểm tựa vững chắc đế anh đương đầu với nổi khổ trong anh, muốn xoa dịu anh khi anh tổn thương, em muốn làm tất cả, nhưng chỉ khi em đủ bao dung, vị tha, em đủ yêu thương, dung lượng tim đủ lớn, chữa lành mọi tổn thương trong em. Khi cái cốc của em đã đủ đầy, tình thương sẽ chảy tràn cho những cá thể khác, và cả anh. Thế giới bên ngoài thật tàn nhẫn, những con người đau khổ vẫn luôn làm tổn thương anh, nhưng hãy mạnh mẽ và nhớ rằng, mọi người thật ra yêu thương anh vô cùng, chỉ là họ đang khổ nên khó để thể hiện tình yêu, anh cũng khổ nên không nhận ra mình cũng yêu họ, đừng thù hận một ai cả. Hãy nhớ rằng em vẫn luôn bên cạnh anh, không phải ở thế giới 3D này, em thích anh vô cùng. Có khi em phải học đủ bài học để có thể biết đến anh, có khi anh cũng là một bài học để em hoàn thiện hơn. Nhưng nên biết rằng em luôn bên cạnh anh, thật vui nếu anh cũng mơ thấy em.
Em sẽ không nghĩ về anh nữa, ở thực tại này.
Thật vui khi vô tình biết đến sự tồn tại của anh.