Điều gì giữ tôi còn sống?
Khi suy nghĩ về câu hỏi này, đầu óc tôi nảy ra nhiều thứ, không thực sự có gì đi đúng trọng tâm, nhưng chúng đều đem tới những suy tư hiếm có. Tôi nghĩ xem: “Khi nào mình đã thực sự, sống?”
Trong những việc cỏn con hằng ngày? Hít thở. Học hành. Chạy loăng quăng đây đó. Rồi cũng chỉ lướt qua con đường đó, gặp những con người đó, tại chỉ vài nơi đó. Rặt những thói quen lặp đi lặp lại, ngày nối tiếp ngày, chẳng có gì thay đổi. Tôi chợt nhận ra, vì sao mình chưa từng lên kế hoạch cho công việc hằng ngày, bởi vốn chẳng có gì cần phải làm, chẳng có gì khác biệt, bởi thứ duy nhất trong hệ thần kinh thực sự hoạt động, lại là muscles memory. Tôi chợt nhận ra, mình, một con người, cũng chả khác một con mèo là bao, nằm ườn trong cái ổ cỏn con, lượn lờ trên vài gờ tường, cũng chỉ có thế. Tôi từng tội nghiệp cho chúng, lũ mèo, chỉ để thấy rằng, mình cũng, đơn thuần, có một cái ổ to hơn.
Có khi nào tôi cảm thấy những điều mạnh mẽ hơn đời thường tẻ nhạt đó? Một lúc nào đó? Tôi chẳng nhớ nổi lúc nào. Lần cuối mình cảm thấy hạnh phúc? Lần cuối mình thoải mái, thả trôi theo thời gian, mà chẳng gì vướng bận? Khi nở một nụ cười, mà trong đó chẳng hề gì gượng gạo? Khi nào tôi từng buồn thảm thương? Tôi luôn thích ở một mình. Tôi luôn sợ sẽ bị bỏ lại, một mình, vô cảm. Liệu có gợn sóng nào trong tôi từng vỗ?
Tôi nhớ lần đầu tiên, lần duy nhất, hoặc có lẽ là lần cuối cùng vẫn chưa kịp quên, khi tôi đau khổ, vì một người. Nghe hơi kì, khi xúc cảm mãnh liệt nhất mà mình có, lại là một lúc buồn, suy sụp, và muốn mãi quên đi. Và tôi hận chính mình của một thuở chưa xa, khi đã lỡ quên đi tất cả. Tôi nhớ mình đã ngủ, ngủ rất nhiều. Tôi nhớ mình đã nằm yên một chỗ đó, nghe những thứ linh tinh, mà giờ đây không thể nào nuốt nổi. Tôi nhớ mình cũng từng nhìn lên trời đêm, như lúc này, căm ghét những ánh đèn khuya sao không thôi ngừng sáng, để thân mình hòa cùng vào đêm đen. Nhưng tôi chẳng thực sự nhớ được điều gì. Tôi của khi đó: Là ai? Là cái gì? Suy tư gì khi ngắm nhìn màn đêm? Rồi tới tôi của hiện tại: Sẽ còn lại gì sau đêm nay?
Tôi nhận ra thêm một điều: Tôi sợ bị lãng quên.
Có khi nào tôi từng sống, khi ngay cả điều cơ bản nhất của sự tồn tại, rằng tôi mong ai đó sẽ nhớ về mình, thì chính tôi cũng chẳng nhớ về bản thân mình, của một “đêm nay”.
img_0
Tôi muốn chụp lại khung cảnh của màn đêm nay, như một dấu ấn cho những suy tư của mình. Dở chiếc điện thoại, lại thấy là tôi của một đêm dài đã cũ. 22:41, ngày 17/08/2021 và 2:12, ngày 05/01/2023. Và lại nhớ về mấy lời vu vơ của ai đó.
Tự hỏi, liệu khi đó tôi có đang sống, liệu bây giờ tôi có đang sống. Và có vẻ như, câu trả lời đơn giản hơn mình tưởng. Lúc này đây, một mình bên bậu cửa, ngắm nhìn màn đêm, ánh sáng kỳ lạ trong con mắt tôi mà ống kính không tài nào thu lại được, ánh trăng kia, và gợn mây đó, những tiếng ếch kêu cùng với tiếng dế. Khung cảnh này đã lặp lại bao lần, nhưng có bao giờ ngừng đẹp. Cả thế giới dường như cũng chỉ tồn tại để lãng quên. Có là gì, quá khứ hay tương lai, cũng chỉ toàn hồi ức và kỳ vọng, mơ hồ một nỗi. Còn tôi của khoảnh khắc này đây, không quên đi chính mình, và đang cảm nhận những gì mình cảm nhận. Tôi thích nỗi sầu nhưng thơ mộng, thích cơn gió man mác qua làn da, cùng tiếng gà gáy sớm. Dẫu cho: "Từng khoảnh khắc được khắc ghi, rồi cũng sẽ biến mất, như những giọt lệ hòa cùng cơn mưa."
Có lẽ, sống vẫn luôn là ngay khoảnh khắc ta đang tồn tại, luôn là lúc này, chứ không phải một thời điểm nào khác.
Everything is more beautiful because our doom. You will never be lovelier than you are now. We will never be here again.
Achilles, Troy (2004)

Lời kết và cũng là lời đầu tiên:

Gửi tới tôi của sớm ngày mai
Xin hãy đăng bài
Đừng giữ tôi cho riêng mình, mãi mãi
Mình hay sợ hãi: nếu lỡ ai có đọc?
Nhưng thà rằng...
Tôi không muốn trôi xa.
Gửi chính tôi của một ngày nào đó
Nếu có đọc
Về tôi
Xin đừng vội quên đi.