Có một ngày em bất chợt nhận thấy, bản thân đã không còn vì một điều gì đó mà quá vui hoặc quá buồn nữa. Cảm xúc trong em dường như bị bão hòa đi giữa những hối hả của cuộc sống, không thứ gì có thể khiến em cảm thấy quá hứng thú, cũng chẳng có gì có thể làm em quá đau khổ. Thế giới xung quanh em trở nên thật nhạt nhòa và không có màu sắc.
Cuộc sống của em vẫn cứ trôi như thường lệ, 8 tiếng bận rộn công sở, tan tầm về nhà nghỉ ngơi, cuối tuần tụ họp bạn bè, thỉnh thoảng công việc thăng tiến, đôi lúc lại đầy rẫy những áp lực không tên. Mọi người thấy em vẫn luôn cười cười nói nói, vẫn tận hưởng cuộc sống theo cách mà em cho là tích cực và hạnh phúc nhất. Nhưng mấy ai biết được rằng, từ một lúc nào đó em đã chẳng thể cảm nhận được cảm giác vui buồn từ những thăng trầm mà cuộc sống đem lại. Cuộc sống hiện tại cũng giống như một bát nước canh không có gia vị, tuy bổ dưỡng, nhưng lại khó nuốt. Em phải ăn để sống, song không còn cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc như khi được thưởng thức một bát canh ngon đậm vị.
Em không biết tình trạng này bắt nguồn từ đâu và từ khi nào, cũng chẳng thể biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Em đã cố gắng tự tìm niềm vui cho mình, niềm vui trong công việc, kết giao bạn mới, học thêm những thứ mình thích, rèn luyện cơ thể. Đôi lúc em nghĩ mình đang rất hạnh phúc, nhưng khi đêm về trong tim lại thấy trống vắng đến cùng cực. Em loay hoay và cô đơn trong chính bản thể của mình, không biết mình là ai, mục đích mình tồn tại trên thế giới này là gì, em đã cố gắng sống tốt và hoàn thiện bản thân từng ngày để đổi lấy điều gì? Em cũng không biết nữa! Em cứ mãi bơi lội giữa những dòng xúc cảm đan xen, để rồi chơi vơi trong mớ cảm xúc hỗn tạp không lối thoát.
Có lẽ điều em cần nhất ngay lúc này là một chất xúc tác cho cảm xúc của tâm hồn mình, một điều gì đó khiến em cảm thấy hưng phấn khi nghĩ tới, một ít gia vị nêm vào bát canh đã vơi phân nửa, một ít màu sắc điểm vào bức tranh u ám, hoặc một người nào đó yêu thương em bằng cả tấm lòng, đủ sức lắng lo cho em qua những ngày giông bão. Người đó sẽ nắm tay em, dắt em chạm đến những rung cảm mới của tâm hồn. Hoặc đơn giản chỉ cùng em đi qua những thăng trầm của cuộc sống thường nhật, đầy bộn bề lo toan nhưng vẫn yên bình và hạnh phúc.
Có lẽ điều em cần chỉ là Anh!