The Father (2020) – đạo diễn bởi Florian Zeller
Một kiệt tác điện ảnh khiến ta đối diện với một câu hỏi không dễ trả lời.
· Tưởng như đơn giản
Giữa những bộn bề cuộc sống, đôi khi ta bất chợt tự hỏi lòng: hiếu thảo rốt cuộc là để làm gì? Để làm vui lòng cha mẹ? Để trả nợ công sinh thành? Hay chỉ để được gọi là đứa con có đạo?
Tôi nghĩ câu hỏi về hai chữ hiếu thảo không hề mới. Cái chữ “hiếu” đã tồn tại trong văn hóa Á Đông hàng nghìn năm rồi. Nhưng trong cái bối cảnh thời nay, cái thời hiện đại hội nhập văn hóa toàn cầu này, cùng với tất cả những tri thức mới ngoài văn hóa Việt Nam mà ta học được, khi đứng giữa những mảnh vỡ tổn thương của tình thân ngày nay, khi bạn cảm nhận được tình thương không còn trọn vẹn, khi bạn sực tỉnh nhận ra ký ức về một gia đình lý tưởng trước kia của bạn thật ngây thơ… thì ta bắt đầu cảm thấy sức nặng thật sự của câu hỏi trên.
· Một tác phẩm dũng cảm và dám hoài nghi
The Father của đạo diễn Florian Zeller là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi dám bước vào vùng mờ giữa đạo lý và cảm xúc. Bộ phim không ồn ào, không giảng dạy, mà âm thầm gợi lên những suy tư nhức nhối. Phim dựng nên những không gian kín, dùng các cuộc đối thoại tĩnh lặng, và một màn trình diễn phi thường của Anthony Hopkins để kể về một người cha đang dần mất trí và một người con đang dần mất kiên nhẫn, và cả hai đang dần đánh mất nhau.
Đây là một bộ phim mang đến cảm xúc rất mạnh, đủ sức khơi gợi nước mắt của cả những người xem khó tính nhất. Nó chạm vào một nỗi sợ rất thật – sợ tuổi già, sợ mất trí nhớ, sợ trở thành gánh nặng, sợ phải chăm sóc người mà ta không còn đủ sức để thương yêu như trước.
Hopkins hóa thân vào một vai diễn khiến người xem cảm giác như thời gian đã ngừng trôi, cứ như thể ngay cả thời gian cũng tự biến nó thành một cá thể hữu hình, và bắt buộc phải dừng lại để lặng yên chứng kiến màn trình diễn quá đỗi phi thường này. Với tất cả những hành xử ngờ vực, sự hoang mang, và những cơn tức giận mơ hồ như của một đứa trẻ lạc đường, được thể hiện rất thật trong thân thể của một ông già đã hơn tám mươi.
Có lúc ông thông minh, lịch lãm và duyên dáng. Nhưng rồi sau đó cũng có thể trở nên cay nghiệt, buông lời xúc phạm người thân. Và chính sự thay đổi ấy khiến người con gái của ông, Anne, cảm thấy bối rối và kiệt sức.
· Cùng bước vào mê cung trí nhớ của người bệnh
Không đi theo trình tự thời gian tuyến tính, The Father dẫn dắt người xem bước vào chính mê cung trí nhớ của nhân vật chính, của một ông già đang vẫy vùng sống cùng căn bệnh mất trí. Những cảnh phim tưởng như lặp lại, những chi tiết nhỏ thay đổi rất khẽ, từ màu sắc căn phòng cho đến gương mặt của những người thân, khiến người xem dần mất phương hướng, tự hỏi đâu là thực, đâu là tưởng tượng.
Đây là lựa chọn cốt truyện táo bạo nhưng đầy hiệu quả của vị đạo diễn, khi người xem cũng rơi vào trạng thái hoang mang như chính nhân vật, ta bắt đầu hiểu được, ở một tầng sâu hơn, trực giác hơn, cái cảm giác mất mát, cô lập và lạc lõng của người mắc chứng sa sút trí tuệ.
Đồng thời, phim cũng khắc họa chân thực sự kiệt quệ về cảm xúc của người chăm sóc, những người phải sống trong nhẫn nhịn, mâu thuẫn và cả tội lỗi.
· Tôi tự hỏi…
Tôi nghĩ nhiều về nhân vật Anne sau khi bộ phim kết thúc. Cô không còn yêu cha mình như xưa, có thể là vậy, nhưng vẫn ở lại. Không hẳn vì nghĩa vụ, cũng không hoàn toàn vì thương yêu, mà có lẽ là vì một ý niệm đạo đức không tên – một sự tử tế âm thầm dành cho người đang dần lìa xa cõi đời.
Đó có phải là hiếu thảo? Hay là một kiểu giữ lại phần người còn sót lại trong một mối quan hệ đã cạn kiệt cảm xúc?
Tôi nghĩ đến những con người Việt Nam đã từng, đang sống, và sẽ lớn lên trong các gia đình không trọn vẹn, chịu đựng tổn thương, bạo hành tinh thần, sự lạnh nhạt hay áp đặt. Với họ thì rồi cái chữ “hiếu” sẽ trở thành gì? Liệu họ có đủ sức chăm sóc người từng làm tổn thương họ?
Tôi có quen biết một vài cô chú lớn tuổi, những người có đời sống gia đình thương tổn thuở nhỏ của thế hệ trước. Đến hiện tại họ vẫn quan tâm từ xa đến cha mẹ già, họ vẫn gửi tiền, họ vẫn gọi điện. Tôi lại thầm nghĩ: họ vẫn làm thế không phải vì còn yêu, mà hình như họ vẫn muốn giữ lại một điều gì đó… để không trở thành người vô cảm.
Nếu tình thương đã phai nhạt, lòng hiếu thảo liệu có còn giá trị? Nếu một mối quan hệ chỉ còn là nghĩa vụ – người cha mặc nhiên nhận lấy sự hy sinh, còn người con lặng lẽ chịu đựng – thì chữ hiếu liệu có còn đẹp đẽ? Hay đã trở thành một gánh nặng?
· Đừng làm nhau tổn thương thêm nữa
Có lẽ, trong hoàn cảnh ấy, điều cần làm không phải là tiếp tục nhẫn nhịn, mà là dũng cảm tái định nghĩa lại hai chữ hiếu thảo: không còn là hình thức hay ép buộc, mà là một lựa chọn có ý thức, có giới hạn, và có tình người.
The Father gợi nhắc người xem rằng, đôi khi hiếu thảo không nằm ở hành động to lớn. Nó có thể là việc không làm nhau tổn thương thêm nữa, là việc giữ khoảng cách như một cách bảo vệ nhau, là việc nói những lời tử tế nho nhỏ giữa một mối quan hệ đầy mảnh vỡ.
Và trên hết, khi cha mẹ không còn minh mẫn, khi vai trò trong gia đình đảo ngược, thì hiếu thảo chính là gìn giữ nhân phẩm cho họ – để đến cuối cùng họ không biến mất trong cô độc và vô cảm.
Tôi rút ra kết luận, cố gắng đừng nhìn nhận hiếu thảo như công cuộc trả nợ, cũng đừng nghĩ nó chỉ là làm đẹp cho danh nghĩa làm con. Mà hãy nghĩ nó là một ý niệm nhắc nhở rằng mình là con người – một con người biết rung động trước sự hữu hạn, biết xót xa khi nhìn thấy người từng nuôi dưỡng mình đang dần phai mờ đi như một bức ảnh cũ.
· Một nỗi buồn muôn thuở, khiến ta nhìn lại, và cũng sẽ giúp ta bước tiếp
The Father là một bộ phim buồn, buồn đến đau lòng, nhưng nó sẽ sống rất lâu trong lòng người xem, bởi vì nó nói về tuổi già, nó kể về cái nỗi buồn mà tất cả chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải đối mặt.
Bộ phim không đưa ra đáp án rõ ràng cho câu hỏi quá rộng lớn: “Lòng hiếu thảo là để làm gì”? Nhưng cái hay mà nó sẽ làm được đó là khiến người xem ngoái nhìn lại, nhìn lại ký ức, nhìn lại cha mẹ, nhìn lại chính mình. Rồi sau đó sẽ nhìn về phía trước, nhìn tới tương lai…Và tự suy ngẫm tiếp, cảm nhận lại cái sức nặng của câu hỏi trên.
Và sau đó nữa, mong rằng những ai đã dám tự hỏi mình câu hỏi ghê gớm trên, sẽ tìm được lời hồi đáp rõ ràng và thật chân thành, cũng thật tử tế, dành cho chính hành trình đối mặt tuổi già của riêng mình.