Đáng lẽ ra tôi phải ngồi làm power point báo cáo bài tập, và viết thêm 2 bài PR để mai nộp, nhưng tôi lại seach google, tìm cách tạo blog cá nhân, hay chỉ đơn giản là có một nơi để gửi những con chữ, những cảm xúc của mình vào đó! Tôi có một chiếc page, nhưng nó vô tình được vài người biết đến, nên tôi chẳng thể nào mà đăng lên đó được, nên tôi tìm đến đây, nơi chẳng ai biết tôi là ai, vẫn có thể đọc và tôi có thể chia sẻ câu chuyện của chính mình. 

20 năm, 20 tuổi, chưa bao giờ tôi được trải qua cảm giác được nhớ đến, hay được quan tâm đặc biệt, chỉ có tôi, đi đâu cũng là một người chi Đại, một người chị cả lo lắng cho người khác! 
20 tuổi chưa bao giờ nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ bố mẹ, chưa bao giờ được nhận một món quà từ gia đình, chưa bao giờ được chiều chuộng. Tôi không đòi hỏi, nhưng tôi thèm được có cảm giác ấy! 
Rất nhiều lần bị lãng quên! Rồi tôi lại lặng lẽ chấp nhận, vì tôi không xinh, không đủ giỏi, nói chuyện không đủ hay, và có thể tôi cũng không đủ tốt! 
Ngày ấy cùng các bạn cấp 2, cấp 3 tập văn nghệ chẳng sót buổi nào, vì là lớp trưởng nên buổi nào cũng đi cùng, rồi những bức ảnh khi diễn xong lại không có mặt mình, các bạn cũng lãng quên luôn 1 con người luôn đồng hành cùng các bạn...! Tôi tủi thân! 
Lên ĐH, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bị lãng quên, cống hiến hết mình cho CLB một năm trời, lơ là 2 tháng cuối. Tôi bị out, cả quá trình gần 1 năm như đổ sông biển và chẳng ai thèm ghi nhận! Ngày tổng kết cả CLB sau 1 năm, tủi thân muốn ứa nước mắt, cứ trực trào rồi lại nuốt vào trong, dặn lòng mình phải cố lên, nén lại cảm xúc ấy. Khi cả CLB đang vui vẻ ngồi thưởng thức cả buổi tối, thì bản thân vẫn le ve chụp từng bức ảnh, một CLB truyền hình mà chẳng 1 nháy nào chụp ảnh! Tủi thân cực độ, và giờ ngồi viết những dòng này đây, những cảm xúc như vừa mới ngày hôm qua. 
Rồi chẳng biết làm gì ngoài sự im lặng và chấp nhận. Cảm thấy sự cố gắng cả năm qua không bằng chặng đua 2 tháng. Tủi mà biết làm sao, cố lên nhé, làm việc thôi, mai nộp bài rồi...! Chẳng có thời gian mà mít ướt nữa đâu!