*Note: Bài này mình vốn định viết để dự thi cuộc thi "Những điều giữ tôi còn sống" của Spiderum tổ chức, cơ mà lỡ quá hạn mất rồi, nên mình cứ viết và đăng như một bài viết bình thường vậy.
***
Đầu tiên thì mình đang còn sống, chắc chắn rồi. Tuy nhiên nếu hỏi mình đã từng chết chưa thì câu trả lời là rồi và không chỉ một lần. Mỗi lần "sống lại" mình đều có cảm giác như vừa lịch kiếp thành công vậy. Đó là một cảm giác rất rõ ràng mà mình nghĩ rằng những ai từng trải qua có thể hiểu được, bởi sau khi bước qua ranh giới sống - chết đó, ta trở thành một con người mới hoàn toàn, ta soi chiếu lại toàn bộ quá khứ để hiểu được nhân quả trong những mối quan hệ mà ta ở trong đó. Nhìn lại, ta sẽ thấy tất cả những gì mình trải qua giống như một giấc mộng, một thế giới mà ta được tạo điều kiện gửi tới để học những bài học ta cần phải học.
Mình là một người có nền tảng rất cơ bản ở thế giới vật chất này. Mình có một gia đình bình thường và mọi người đều quan tâm, yêu thương nhau. Mình có một tuổi thơ vui vẻ, yên bình và hạnh phúc. Mình có những kỹ năng cơ bản để học tập, làm việc và sống hòa hợp với những người xung quanh. Tuy nhiên không hiểu sao mình lại có nhu cầu rất lớn với việc trải nghiệm những thứ gì đó hơi khác thường một chút, kiểu như có được một nội tâm phức tạp, giằng xé; chống lại những thay đổi, tiến bộ xã hội; yêu đương phải mãnh liệt, đôi khi cấm kỵ một chút cũng được,... kiểu kiểu vậy. Nhìn chung thì nhu cầu trải nghiệm những vùng tối đó của mình đều được đáp ứng hết :D. Mình yêu đương rồi bị bỏ rơi, mình kết thân rồi bị cô lập, mình "tu tập" rồi suýt nữa mất hết tất cả vì tham vọng ngồi lên niết bàn đó. Trong khoảnh khắc nỗi đau đã chạm đáy, mình nhìn lên bầu trời và thấy duy nhất một ngôi sao sáng chói, mặc dù khi ấy thành phố đã rất sáng rồi và trên trời hầu như không nhìn thấy gì khác nữa, mình thấy mình đã chết đi. Mình thấy toàn bộ mọi thứ kết thúc và bản thân mình không còn nằm trong nỗi đau nữa, mình có những nhận thức mới và thậm chí là nhân tướng, khí sắc của mình cũng thay đổi theo.
Dù sao mình vẫn tin vào việc mỗi con người chúng ta được gửi đến trái đất này để học những bài học. Khi con người ta đã quá cũ, như một hệ điều hành đã lỗi thời, nếu ta không tự mình bước ra vùng an toàn thì vũ trụ sẽ liên tục gõ đầu ta đến khi nào ta sáng mắt ra thì thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, mình đã học được bài học về việc xác định ranh giới, hiểu được giá trị của vật chất, tầm quan trọng của gia đình... Bố mình bảo cần phải nhận thức được vị trí của mình ở đâu để không bị ảo tưởng hay tự ti về mình. Mối quan hệ của mình với người cũng giống như của các quốc gia với nhau vậy. Khi mình là một người yếu thế, mình rất dễ bị lôi kéo về một phe nào nó. Và dù mình đứng về phe nào thì mình cũng sẽ trở thành kẻ thù của phe đối lập. Vậy nên cách sống khôn ngoan nhất là luôn đứng trung dung, cân bằng giữa các thế lực, đừng có ham đánh nhau hay là để bị tình cảm tư thù cá nhân chi phối, nếu không lại quay về thời đồ đá lúc nào không hay. Mình học được từ bố mình cách coi tất cả mọi vật, mọi người như những người thầy để mình học hỏi rồi đúc kết dựa trên những quan sát, đối chiếu, phân tích của bản thân. 
Hiện tại, mình đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ với chính mình, và cả những người xung quanh. Điều đó không có nghĩa là mình đã ngừng học hay ngừng đón nhận những thử thách. Mình vẫn đang đi trên hành trình trưởng thành thông qua việc học tập và làm việc suốt đời. Mình luôn sẵn sàng cho những cơ hội.
Bạn ơi, nếu có một điều gì mình muốn nói với bạn lúc này, thì đó sẽ là, cuộc sống này chẳng cần biết là thực hay là mộng, hãy cứ trải nghiệm, cứ sống hết mình, ta nhìn cuộc sống này như thế nào thì nó chính là như thế đó, nhưng đừng bao giờ quên đi mục đích cuối cùng mà ta muốn đạt được là gì để không ngừng hướng mình về phía đó. Đừng ngại thay đổi, đừng ngại dấn thân, hãy cho phép mình sống động trong mỗi phút giây, như những dòng nước không ngừng luân chuyển để không cho phép ai được tắm hai lần ^^.
Có một bài hát của Lê Cát Trọng Lý mà mình rất thích, đó là bài "Chuyến xe", kể về hành trình của một cô gái cũng chết đi sống lại cả trăm lần, từ việc đam mê chạy theo những chuyến xe mang theo nào là yêu, là đau, là điên... để rồi cuối cùng quay trở về bình thản, ngồi xem xe chạy :D.
Cuối cùng, mình chúc bạn dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn có lý do để sống thật tốt.