Một câu chuyện buồn mà hôm nay mình ngồi ở Circle K khiến mình mãi suy nghĩ. Có ba bạn nữ nhỏ nhắn dễ thương ngồi nói chuyện. Bỗng dưng chỉ vì không đồng tình với cách giảng dạy của giáo viên môn Văn một bạn đưa ra một lời mắng nhẹ nhàng và "dễ thương" :"con Óc Ch* ". Câu nói được thốt ra bởi một cái miếng vừa xinh lại được đánh son tỉ mỉ khiến mình vô cùng giật mình. Đầu mình lại nảy số ra câu hỏi tại sao các bạn học sinh bây giờ lại dễ dàng nói ra những từ đấy với người dạy mình như thế? và Liệu có bao nhiêu bạn chỉ vì không đồng tình với thầy cô mà sẵn sàng tấn công vào bản thể của thầy cô mình. Vấn đề mình nhận ra được ở đây là có lẽ giáo dục đang đi lệch hướng.
1. Các bạn đang phải học một lượng kiến thức quá nhiều so với khả năng thực. Có bạn có thể hấp thụ hết nhưng có bạn thì không thể tiêu hóa. Các thầy cô thì bị một áp lực vô hình từ bên trên trong những cơ chế hành chính và chế độ thành tích thứ hạng nên đẩy mạnh các phương pháp giáo dục tối ưu hóa cho mục tiêu đó. Các thầy cô, hiện nay sẽ cố gắng dạy theo phương pháp nào mà học sinh của mình có thể đỗ cao nhất chứ không quan tâm đến các em hiểu bài như thế nào. Miễn là các em đỗ đại học còn sau khi đỗ thì các em quên cũng chả sao. Cũng giống như các bạn sinh viên khoa Luật đi thi vấn đáp, miễn là em được điểm cao còn sau đó hiểu bài hay không thì "Còn tùy". Điều này đã tạo ra một hệ quả rất xấu đó là
2. Các em/bạn học sinh không còn chủ động trong việc thiết kế môn học của mình nữa. Báo đài trong thời đại này thì chỉ tập trung vào việc tìm kiếm các hình ảnh đại diện và khoe nó ra trước toàn dân thiên hạ về việc các em được học bổng vài tỷ USD. Nhưng một vấn đề mà rất ít được đặt ra trong các trang báo đó là cách thức người thành công đi đến kết quả của họ. Những cuốn sách self-help luôn động viên các em cần phải cố gắng và vắt kiệt sức lực của các em trong việc thủ dâm tinh thần với hai chữ "có thể". Vấn đề các em cần lưu tâm tới là tìm kiếm cho mình sự chủ động trong học tập, hiểu khả năng tiếp thu kiến thức của bản thân để từ đó chuẩn bị những phương pháp phù hợp nhất. Chỉ vì cô giáo dạy văn không dạy các em viết sẵn các bài văn liên quan tới tác phẩm truyện nên khiến các em lo sợ và bối rối. Thay vì tự mình tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề đó thì lại ngồi chê trách giáo viên của mình. Sự chủ động tìm kiếm tri thức dường như không còn, các em chỉ chờ đợi thầy cô bón cho những thìa kiến thức được bọc bên ngoài lớp đường ngọt mang tên "trúng tủ", "tác phẩm này 12 năm nay vào". Điều này dẫn đến
3. Học sinh/ sinh viên dường như mất đi tính bao dung trong các cuộc tranh luận của mình. Đúng là trong cái tuổi cái tôi rất lớn thì khó mà có thể bao dung quan điểm của người khác được. Nhưng bao dung là một cái gì đó mà chúng ta có thể học được và học nó dễ dàng nhất qua việc đọc sách. Quá trình hình thành tư duy phản biện của mỗi cá nhân, giả mã sự phí lí trí của bản thân sẽ chính là từng bước nhỏ để chúng ta trở nên bao dung hơn. Càng hiểu biết nhiều thì chúng ta lại càng thấy mình nhỏ bé. Và hiếm có ai đọc sách nhiều đặc biết là những sách vở liên quan đến phật giáo lại có thể hung hãn một cách lạ kì. Thế nhưng văn hóa đọc của chúng ta rất kém, khi thống kê chỉ ra rằng người việt trung bình đọc 1 cuốn sách 1 năm, uống 4 tỉ lít bia và thường có thói quen ngâm rượu quý trong nhà.
4. Học sinh/ sinh viên ngại ngùng trong việc thể hiện quan điểm bản thân, rất ít đặt câu hỏi và một số người đặt câu hỏi với kĩ năng rất kém nên gây khó khăn trong giao tiếp học thuật. Ấy thế vậy mà trong cuộc vui thì sáng tạo vô cùng, "vào ba ra bảy", "Kéo cái ly này lên nào" là sự sáng tạo vượt bậc trong văn hóa rượu của các bạn trẻ. Vậy tại sao trong môi trường học thuật lại không làm điều đó. Có lẽ đáp án cho câu hỏi nằm ở các vấn đề bên trên như việc kém trong tư duy phản biện, không bao dung, phương pháp học tập và sư phạm lệch chuẩn. Nhưng bài báo hôm nay khiến tôi tự giật mình và nghĩ rằng chúng ta cần những sự thẳng thắn trong việc đối đầu với sự thật. Rằng chúng ta vẫn còn dốt cả về mặt thực tiễn lẫn lí luận. Chúng ta nhiệt tình khi U23 chiến thắng nhưng lại thờ ở với chính sự chiến thắng của bản thân mình. Cuối cùng, thay vì cố gắng tập trung vào những em nhỏ đạt giải cao trong olympic quốc tế, hay tuyên dương các bản quán quân olimpia. Chúng ta hãy cùng nhau dành thời gian và công sức cải thiện tri thức ở những vùng quê như quê tôi quê bạn.
Giáo dục là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của một quốc gia, nếu muốn đánh sập một quốc gia thì hãy bắt đầu từ việc tước đi thứ vũ khi nguy hiểm nhất của nó.