Cơ hội phát triển trong sự không chắc chắn (uncertainty)
Liệu "không biết" chỉ đơn thuần là dấu hiệu của sự non nớt và thiếu quyết đoán, hay nó thực sự có thể mang lại điều gì đó giá trị cho cuộc sống?
Tác giả: Maja Wrzesien (nguồn: Psychology Today)

Trong đời, chúng ta không chỉ được khuyến khích học hỏi - mà còn được khen ngợi vì hiểu biết nhiều. Tri thức luôn gắn liền với sự phát triển và tiến bộ. Trải qua hàng thế kỷ, nhờ vào tư duy lý luận, thu thập dữ liệu khoa học và thực nghiệm, con người đã có thể dựng nên những mô hình ngày càng tinh vi và chính xác về thế giới.
Quả thực, xã hội hiện đại được xây dựng dựa trên nền tảng giá trị của tri thức. Bản thân tôi - một nhà khoa học - cũng có một phần đóng góp vào cơ chế này. Nhưng khi gần đây có người nói với tôi rằng: "Tôi thực sự không biết mình muốn gì", tôi bắt đầu tự hỏi: Tại sao sự bất định lại thường bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực đến thế? Liệu "không biết" chỉ đơn thuần là dấu hiệu của sự non nớt và thiếu quyết đoán, hay nó thực sự có thể mang lại điều gì đó giá trị cho cuộc sống?
Áp lực của sự bất định
Nếu chúng ta yêu quý sự hiểu biết như thế nào, thì ở chiều ngược lại, sự không chắc chắn khiến ta cảm thấy thật khó chấp nhận. Nghiên cứu của Đại học College London (UCL) đã kết luận rằng, sự không chắc chắn có thể gây căng thẳng hơn cả cơn đau thực sự. Theo các nhà nghiên cứu, việc biết mình có khả năng bị điện giật khiến người ta bị áp lực hơn nhiều so với việc biết chắc chắn mình sẽ bị điện giật.
Chúng ta có thể quan sát hiện tượng này trong nhiều tình huống cuộc sống. Hãy thử hồi tưởng lại cảm giác của bạn lần gần nhất khi chuyến tàu bị hoãn, hay khi bạn bắt đầu hẹn hò với người bạn mới và không biết họ cảm thấy thế nào về mình.
Đó là lý do vì sao chúng ta thường tỏ ra e dè, không muốn bàn luận về chủ đề đón nhận sự bất định (đặc biệt trong xã hội ngày nay, nơi con người có xu hướng đề cao năng suất và sự tiến bộ). Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu ta thay đổi góc nhìn về vấn đề?
Vượt ra khỏi vùng hiểu biết
Trong tác phẩm Wild Problems, nhà kinh tế học Russ Roberts đã phân tích chi tiết về hậu quả sẽ xảy ra khi né tránh những điều không chắc chắn. Con người thường bị thôi thúc thu thập thông tin về những gì mình đã biết; đây là một lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi một nhà kinh tế học như Roberts lại cho rằng, với những quyết định lớn trong đời (thứ mà ông gọi là những "vấn đề nan giải" - wild problems), dữ liệu và các kỹ thuật phân tích nhìn chung chẳng giúp ích được gì nhiều. Ví dụ, nếu bạn đang tự hỏi liệu đây có phải thời điểm thích hợp để sinh con, hay để thực hiện một “bước nhảy lớn” trong sự nghiệp, thì một bảng tính Excel phân tích chi phí - lợi ích sẽ không phải giải pháp phù hợp.
Theo Roberts, lựa chọn đối với các "vấn đề nan giải" sẽ thay đổi con người cũng như định hướng cuộc đời của chúng ta. Chính trong màn sương của sự không chắc chắn, ta sẽ có thể “nhìn thấy” thoáng qua những thực tại khác nhau, mỗi thực tại sẽ mở ra những cơ hội mới.
Nhiệm vụ của chúng ta là “nới lỏng” tâm trí để vượt ra khỏi những gì đã biết và đối mặt với áp lực của sự không chắc chắn. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng. Từ nhỏ, phần lớn chúng ta được dạy phải theo đuổi sự “hoàn hảo” toàn vẹn, không để lộ ra những khó khăn trên hành trình vươn tới đích. Nhưng thực tế, cuộc sống đòi hỏi ta phải liên tục vấp ngã rồi đứng dậy, không ngừng hoàn thiện và khám phá xem ta là ai - ta muốn trở thành người như thế nào trên chặng đường đó.
“Đám mây” của sự bất khả tri
Một tu sĩ người Anh khuyết danh từng viết một tác phẩm có tựa đề "Đám mây của sự bất khả tri" (The Cloud of Unknowing). Theo vị tu sĩ này, điều tốt nhất con người có thể làm khi đối diện với sự bất định là trải nghiệm nó. Bằng cách hình dung như thể bản thân đang bước đi trong mây, chúng ta sẽ có thể - trong khả năng của mình - tiến gần hơn đến Thượng đế.
Tôi không biết bạn như thế nào; bản thân tôi thì chưa lần nào “đi trong mây” cả. Tuy nhiên, tôi có thể nhớ lại lần đi dạo gần nhất ở miền quê vào một buổi sáng sương mù. Tôi bước đi chậm rãi và thận trọng - không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng rằng một lúc nào đó, không khí sẽ quang đãng hơn.
Trớ trêu thay, tôi nhận thấy thật khó để có được sự tự tin tương tự khi phải đưa ra những quyết định quan trọng trong đời. Mỗi khi đối mặt với những vấn đề nan giải, tôi cảm giác như thể tôi đang cố gắng ước tính độ bão hòa của các giọt nước trong không khí - để quyết định xem có nên bước tiếp hay không. Chỉ khi chạm đến ngưỡng kiệt quệ tinh thần, tôi mới chịu buông bỏ nhu cầu phải hiểu, phải biết.
Hẳn sẽ đến một ngày, tôi chấp nhận rằng tôi không thể “mô hình hóa” mọi thứ, đặc biệt là những vấn đề nan giải, để thôi không gây đau khổ không cần thiết lên chính mình nữa.
Thừa nhận rằng bản thân không thể kiểm soát mọi thứ không phải là suy nghĩ hư vô. Đúng hơn, đó là khi bạn học cách tin tưởng và lưu tâm đến những thông tin mới xuất hiện, xem đó như cơ hội để cập nhật lại kế hoạch cuộc đời đã lập trước đó.
"Chính từ chỗ không biết, một thế giới tràn ngập những điều kỳ diệu và bí ẩn sẽ mở ra trước mắt bạn." – Tom Lutz
Một cách tiếp cận khác đối với sự tiến bộ
Suy cho cùng, sự không chắc chắn không hẳn là chìa khóa dẫn tới tiến bộ. Đúng hơn, nó khiến ta hình thành một thái độ khác - một mối quan hệ mật thiết/ tình yêu với chính câu hỏi/ vấn đề trước mắt. Nó buộc ta phải dừng lại và trải nghiệm - thay vì chạy trốn hay cố hướng tới một mục tiêu nhất định. Bằng cách buông bỏ nhu cầu hiểu biết, chúng ta nhận lại một món quà quý giá hơn nhiều: cơ hội kết nối với thứ gì đó lớn lao hơn bản thân, một "sự phức tạp đầy bí ẩn và không có lời giải."
Quả thực, tôi xin thú nhận rằng bản thân cũng không biết chắc mình muốn gì trong đời. Nhưng suy cho cùng, chẳng phải trưởng thành có nghĩa là khám phá ra mình là ai, cũng như học hỏi từ trải nghiệm của chính mình sao?
Chỉ cần ta có chút niềm tin, cuộc hành trình này có thể sẽ vô cùng thú vị.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
