Kính chào các vị đọc giả yêu quý. Tôi đã quay trở lại với chiếc bàn phím đã được sửa đây. Có vẻ hôm nay tôi lại gặp được một người tiền bối sau khi trở về từ hội chợ việc làm. Chắc tôi sẽ đi thẳng vào một ngày của tôi ngay lúc này.
Trong màn đêm tĩnh lặng một âm thanh vang lên bất ngờ. Đó là tiếng chuông báo thức của tôi, vang lên liên tục là kéo cơ thể tôi ngồi dậy càng sớm càng tốt. Rồi đôi mắt tôi cũng đã mở ra và cùng tôi bắt đầu một ngày mới. Tập luyện. Sinh hoạt cá nhân. Ăn sáng. Khoác lên mình một bộ đồ thật lịch sự rồi tiến đến hội chợ việc làm của trường tôi. Quảng đường tôi lần này lại tràn ngập những sinh viên của trường tôi. Có vẻ sự kiện này thu hút khá nhiều người. Bánh xe lăn chậm lại, rồi dừng lại khu đỗ xe của trường. Tôi bước xuống với phong thái tự tin và bước vào check in. Sau khi hoàn thành xong đầu vào, tôi bất ngờ với độ đông của sự kiện. Suy nghĩ về những khu phỏng vấn trực tiếp, những sự nghiêm túc, chuyên nghiệp hầu như đã vỡ ra trong tâm trí tôi. Thứ chào đón tôi là các gian hàng với vô vàn trò chơi. Thực sự thì tôi khá thất vọng khi không thấy được sự chuyên nghiệp, nhưng nghĩ lại mình còn trẻ nên việc mấy anh chị tổ chức các trò chơi như vậy hoàn toàn là có thiện chí. Gạt sự nghiêm túc qua một bên tôi thả mình vào dòng người đông đúc trôi đến mọi gian hàng. Từ vòng quay may mắn, ném bóng, trả lời câu hỏi và follow các Fanpage. Trên tay cầm đầy những món quà, đôi chân tôi khựng lại tại một gian hàng không có ai tham gia. Với bản tính tò mò, tôi ngồi xuống và thực sự trải nghiệm cảm giác phỏng vấn. Cách nói chuyện. Sự nhận xét. Những cử chỉ tay rất mang tính tượng hình. Tất cả chúng khiến tôi rất ấn tượng về người đã phỏng vấn tôi. Tuy không phải là vị trí mà tôi tham vọng nhưng thực sự thì đây là một HR chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp mà người ấy còn ở trong một sự kiện chứ không phải là công ty hay khu công nghiệp gì cả. Có lẽ lại có thêm một ấn tượng nữa được in sâu vào tâm trí tôi. Lúc tới giờ về, tôi bước tới quầy để kiếm người ấy. Nhưng chân vững, mắt nhìn, tay che nắng. Dẫu có quan sát bao lâu thì người cũng đã đi đâu. Sự tiếc nuối ấy ngồi lên bờ vai tôi cả buổi sáng cho đến khi trưa đến
Chạy chiếc xe của mình trở về nhà giữa giờ linh, tôi trở về phòng và thấy một lời mời kết bạn từ ai đó. Sự tò mò lại lần nữa chiếm hữu tôi và đuổi sự luyến tiếc đi. Tôi đã đồng ý lời mời ấy. Và khoảng ba mươi phút sau tôi nhận được một lời chào từ ngừoi đó. Tôi cũng chào lại và rồi trao đổi vài ba thông tin về nhau. Và rồi nhận ra đây là người tiền bối cùng trường của mình. Khi tôi hỏi vì sao kết bạn, ngừoi ấy chỉ nói là thấy gợi ý nên ấn vô thôi. Có lẽ đây lại là thứ gọi duyên. Từ ba giờ chiều đến gần sáu giờ tối, hai con người cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ đôi điều về cuộc sống và nơi ở của đôi bên.
Rồi tôi cũng phải tạm hoãn cuộc trò chuyện người tiền bối ấy. Do chúng tôi đều đang có deadline. Và có vẻ một cuộc hẹn vào sáu giờ tối mai đã được ấn định. Tuy chỉ là một cuộc giao lưu về thể thao nhưng có vẻ đây sẽ lại là cơ hội để tôi có thêm mối quan hệ với các tiền bối khoá trên. Và cứ thế tôi đã có thêm một mối quan hệ một cách bất ngờ. Tôi liền vào ngồi vào bàn và lướt những ngón tay của mình trên chiếc bàn phím mới. Từng con chữ hiện ra với những suy nghĩ chân thành dành cho đọc giả.
Kết luận lại, tôi đã mất đi một cơ hội nhưng lại có thêm một cơ hội khác. Có vẻ đây là một góc nhìn khá là mới mẻ của tôi. Và chia sẻ nó cho các đọc giả là một điều không thể thiếu.
P/s: Hôm nay tôi đăng sớm vì tôi muốn dành đêm nay để chạy deadline. Kẻo đuối quá lại không viết được những bài viết như này. Chúc các đọc giả của tôi có khoảng thời gian thoải mái khi đọc bài viết này. Chúc mọi ngừoi ngủ ngon <3.