Tôi có ngưỡng mộ một cô giáo.
Cô là tiến sĩ Ngôn Ngữ học của khoa tôi. Không phải hiếm - khoa tôi có hai vị tiến sĩ lận, và cô tiến sĩ còn lại phát âm, dạy học cũng lạch cạch. Ai chẳng biết các tiến sĩ đều giỏi, nhưng mà trên đời người giỏi nhiều biết mấy?
Chuyện là, học kỳ này tôi tự dưng đen đủi quá, nhiều bài thi bị hỏng vì những sự cố trời ơi đất hỡi, còn bài thi của môn cô này dạy thì... tôi học cẩn thận ơi là cẩn thận, lâu lắm rồi không có môn tôi học nghiêm túc như thế, nhưng lúc sắp nộp bài não tôi lại phong tỏa kết giới, không nghe thấy cô báo hết giờ, quá vài giây thì tôi mới nhận ra, ấn nộp thì đã đóng cửa nhận bài rồi. Bài tôi bay mất luôn.
Cả ngày hôm đấy tâm trạng tôi như rớt xuống vực thẳm. Vì tất cả nỗ lực tiêu tan. Nhưng may mắn, môn này vẫn đủ hấp dẫn tôi hay gì, nên tôi vẫn tiếp tục cố gắng đến hết kỳ.
May quá vẫn chưa bỏ học, vẫn được kiểm tra lại. Tôi dành cả ngày để học thuộc lý thuyết, rất tự tin vào não mình dù lý thuyết môn này siêu khó, khó hiểu hơn cả triết Mác Lê, phạm vi học rộng hơn nữa, trong phút chốc nắm bắt được là rất khó.
Giờ thi đã đến. Cô hỏi câu đầu, tôi tự tin trả lời theo đề cương mình đã soạn. Cô bảo: "Dừng dừng dừng!" và bắt tôi nói lại rõ ràng hơn. Tôi đã nói được tốt hơn, nhưng cuối cùng cô vẫn ngắt lời tôi, giải thích lại. Những câu sau đó, tôi trả lời câu nào, cô bảo: "Sai toe toét" câu đó. Tôi khá sốc, vì rõ ràng tôi đã ôn theo bài cô đăng trong nhóm lớp - nhưng bài này lại khác với kiến thức cô nói khi giảng dạy. Đó là vấn đề. Vì bài cô đăng lên sau những tiết cô giảng,  nên tôi tưởng cô đã thay đổi quan điểm, đổi nội dung lý thuyết cho chúng tôi. Cuối cùng, cô cho tôi tự cho điểm. Cả học kỳ này tôi đã quá nát rồi, chỉ biết nhếch miệng cười cay đắng, cố bật ra một câu nói (lúc tôi sốc quá thường chẳng nói được gì): "Em không biết chấm điểm... cô cho thế nào em nhận thế ạ."
Yep, và tôi được con 6. Cao hơn tôi nghĩ. Tôi rất "vui lòng", theo như cô nói.
Tiện thể, vì là lần cuối gặp cô, tôi tâm sự khó khăn trong kỳ này. Rằng tôi đã dồn sức vào học môn này - chứ không phải học hành lõm bõm như cô nghĩ - nhưng kết quả vẫn không được như ý, rằng bài tập cô giao tôi đã làm hết, nhưng không có deadline nên tôi cũng... ngại nộp - không phải không làm bài tập như cô nói.
Tôi cứ tưởng cô sẽ như bao cô giáo khác, một là nói vài câu xã giao với tôi, hai là mắng mỏ tôi vì chỉ biết viện cớ, nói mấy câu này cũng chẳng được ích gì vì điểm đã chấm xong rồi. Ai ngờ những gì cô đáp lại tôi lại là những điều tôi chưa từng tưởng tượng.
Cô giải thích những khúc mắc trong lòng tôi, rằng điểm không đánh giá nhân cách và sự nỗ lực của tôi, rằng bình thường có thể tôi đã làm tốt, đến hôm nay lại không thể hiện được hết những gì thường ngày, nhưng chấm điểm phải có thang đo, nên cô vẫn phải chấm như vậy, nhưng điểm số thật sự không quan trọng đến thế. Rằng cô chỉ ra sự cứng đầu của tôi từ cách trả lời câu hỏi, rằng tôi cứ khăng khăng một lý thuyết, một loại đề cương, nhưng bể học là vô hạn, kiến thức còn đầy rẫy ngoài kia, cả cô một tiến sĩ, cả tôi một sinh viên năm cuối cũng chẳng biết được bao nhiêu trong biển cả đó. Giọng cô đanh thép, thâm sâu, mạch lạc, cuốn hút, mỗi câu cô nói đều ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, ám chỉ nhiều vấn đề, và ngạc nhiên thay, tất cả các vấn đề đó đều vừa vặn là vấn đề trong cuộc sống của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu đứa nào não không load đủ nhanh, sẽ chỉ biết cô nói hay chứ chắc không nhận ra cô đang ẩn dụ tôi có những vấn đề gì đâu nhỉ. Tôi mở mắt vô hồn nhìn vào chiếc avatar google của cô, nghe nuốt từng lời. Cô khiến tôi chìm vào sự tự vấn sâu sắc nhất trong thời gian qua.
Chúng tôi đã quá quen với sự "tự tin" và ghê gớm của cô, với câu nói thương hiệu: "Tôi là một người có năng lực ngôn ngữ cao", và đôi khi còn cười đùa câu nói đó, dù biết nó cũng đúng. Những ví dụ đánh vào trọng tâm bài học của cô, những từ vựng đã quá thân thuộc trong đời sống bình dân nhưng bình thường chẳng mấy ai nghĩ đến được cô đưa ra phân tích thật mới mẻ cũng đã quá quen thuộc. Nhưng phải nói rằng, cho đến tối hôm qua tôi mới biết "năng lực ngôn ngữ cao" thật sự là như thế nào. Đối với một con bé tin vào "công lực", "môn phái", mê xem tu tiên như tôi, đêm qua dường như tôi đã gặp được một "truyền thuyết trên giang hồ", đã được lĩnh hội những chiêu thức tuyệt diệu nhất.
Đầu óc tôi cứ như bị đập bằng chùy từng phát một, poong rồi lại poong, ong ong hết cả lên, vừa như bị đả kích, vừa như được ban phước.
Đến sáng nay tôi vẫn còn bàng hoàng. 
Lâu lắm rồi tôi chưa từng cảm thấy bản thân nhỏ bé trước một cái gì/ai đó như vậy. Kể cả khi tôi tiếp xúc với người anh soi được kiếp trước, tôi đứng trước sự linh thiêng của các bậc thần linh, tôi cũng vẫn đẩy bản thân mình thật cao lên, tôi cho rằng tôi chính là bá chủ của cuộc đời mình, là thánh thượng tối cao trong thế giới của mình. Đó là kết quả của những bước ngoặt cuộc đời trước đây - khi cái tôi của tôi vượt qua thầy cô giáo cấp 3, khi cái tôi của tôi vượt qua đấng sinh thành, tôi không còn sợ ai, không còn hạ mình trước ai. Tôi thầm cười nhạo ai đó nhắc đến cấp trên và sếp để dọa tôi, tôi phì cười khi một vị lãnh đạo tỏ ra uy quyền trước kẻ dưới. Cho đến hôm qua, tôi thật sự đã cảm thấy mình thật nhỏ bé.  Rồi mới nhận ra suy nghĩ hoang đường của mình bao lâu qua, ồ, hóa ra mình đã bay ở trên mây như thế. 
Cùng với sự cười cợt của cô về một số quan điểm của tôi mà tôi không thể phản biện, (cứng hết cả họng ấy chứ) tôi đã được ban cho một sự stress không hề nhẹ, thật ra là một hiện thực về cuộc sống, mà có lẽ sẽ trở thành động lực để tôi cố gắng trong thời gian tới.