Có gia đình liệu thật sự hạnh phúc
Xin chào, mình là một học sinh cấp ba, mình có hoàn cảnh hơi đặc biệt chút. Mình ở với bà ngoại từ nhỏ do bố mẹ mình không đủ điều...
Xin chào, mình là một học sinh cấp ba, mình có hoàn cảnh hơi đặc biệt chút. Mình ở với bà ngoại từ nhỏ do bố mẹ mình không đủ điều kiện chăm sóc. Từ hồi học cấp ba, mình chuyển về sống với bố mẹ và em gái. Cuộc sống khá bình thường, mìnhnhanh thích nghi môi trường mới. Tuy ở với bố mẹ hãy còn chút thiếu thốn, nhưng đó không phải là vấn đề, mình rất thoải mái và coi đó như là động lực để cố gắng học tập, phát triển và yêu quý đồng tiền hơn. Do mình chuyển về nên bố mẹ cũng phải làm nhiều hơn và mình thường xuyên ở một mình. Mình có em nhưng hai chị em không hợp tính nhau nên là đành việc ai người đấy làm, chơi ở đâu là tuỳ từng người. Thời gian một mình là thời gian cho bản thân lắng nghe mình thích gì, muốn gì. Tiếng nói trong tiềm thức mình thôi thúc mình phải làm gì đó, phải hành động tạo ra giá trị, giúp đỡ mọi người. Thời gian trôi, mình học thêm được nhiều điều mới, mình xây dựng mục tiêu kế hoạch cho tương lai, mình rất yêu quý, tự hào về bản thân vì học giỏi rồi học được mấy kĩ năng hay hay. Nhưng vẫn có nỗi buồn, mình nhớ bạn cũ, nhớ dã man, nhớ da diết. Tình bạn bị nhạt dần, tất cả các bạn cũ ngay cả bạn thân không còn nhiều điểm chung để nói chuyện mà cũng không gặp nhau. Hay mơ chơi tung tăng cùng các bạn nhưng giờ khó lắm.
Sóng gió xảy ra. Mình shock lắm luôn. Là người mới trong nhà nên mình không hợp với cả bố lẫn mẹ luôn chứ không riêng gì em mình. Mẹ nói rất nhiều, làm như thế nào mẹ cũng nói được, làm sai thì mẹ chửi, làm đúng thì mẹ lại nói như kiểu đấy là công của mẹ, là nhờ mẹ, nghe mẹ nên mới đúng. Mẹ muốn tất cả mọi người trong nhà đều phải nghe lời mẹ. Như vậy là tốt sao, nghe mẹ nhưng mẹ lại không dám thay đổi, dám làm những điều mới. Mình nói với mẹ về dự định, kế hoạch ước mơ của mình, mẹ bĩu môi, mẹ bảo mình chém gió. Một phần do mẹ mà cũng đã cản trở công việc làm ăn của bố. Mình chia sẻ với bà ngoại, bà bảo nhường mẹ, mẹ bị ốm, mẹ yếu, đừng làm mẹ điên không chết sớm là khổ hai chị em.Mình nghe bà và ngày càng nhiều cái tức trong người. Nhờ thời gian một mình, mình buông bỏ hết, mình coi những lời mẹ nói chỉ là qua tai thôi, cuộc đời mình thật sự giờ đây là tự lập, tự quyết định. Về phần mẹ, đối với mình là trách nhiệm với công sinh thành. Mẹ kệ mẹ.
Tiếp đến là bố. Trước kia ở với bà, lúc bố thăm mình rất vui, quấn lấy bố, chơi với bố. Thế mà giờ về nhà, bố không hiền như mình từng tưởng. Chị em mình không hợp nhau nên luôn ghen tị, chia việc cho nhau. Rồi một lần bố thấy thế đánh hai đứa mình. Bố túm tóc, bố đập đồ, bố chửi,... Từ lần đấy, mình rất thất vọng. Mình chú ý hành động của mình hơn, nhường con em đanh đá để cho yên nhà yên cửa. Nhưng bố vẫn lấy cớ, đánh mẹ mình, đòi li hôn. Mình cũng muốn thế lắm, nếu bố mẹ li hôn mình sẽ ở với mẹ, với bà như hồi xưa. Tuy nhiên, nếu vậy thì tiền đâu để sống, mẹ yếu, bà với ông ngoại nuôi mình tiếp chăng, thế thì khổ lắm, mình rất thương họ. Thế là dưới câu nói dối của mình :'' con không muốn bố mẹ li hôn" bố mẹ vẫn chung sống với nhau được gần 2 năm từ ngày đó. Mẹ con mình cẩn thận với bố hơn, không cãi, không cấm, không nói gì phật ý bố, coi bố là người có tiếng nói nhất, nếu không bố điên lên lại đánh. Gia đình nhìn ngoài có vẻ êm ấm, nhưng thật ra là một sự không tự nhiên, sợ hãi nhau,kinh tế không có,thiếu thốn đủ thứ. Bố lười làm, chơi bời, mình không dám nói. Ngoài cái tính lười ra, bố rất cổ hủ, cố chấp. Bố cho rằng việc không có tiền là do mẹ con mình, do nhà toàn con gái, do làm những thứ bẩn thỉu vào đầu tháng hay vô lí nhất là do mình đã dùng cái giường cũ để làm giàn cây...
Cô em mình sao? Ăn chơi, tiêu xài hoang phí, muốn đỗ cấp ba mà không chịu học, mọi chuyện cứ đổ lỗi, để phần những cái cực nhọc cho mình
Bối rối, hoang mang với mọi thứ xung quanh mình lúc này quá. Bạn bè, người thân mang danh nghĩa, không có ai mình có thể tâm sự được . Mình stress, đau lòng quá, vì căng thẳng mà vẻ ngoài của mình cũng bị xấu đi, béo lên, mọc mụn, không phát triển hay cao lên được nữa. Tuy đã học những điều tích cực nhưng sao thật sự tích cực nổi. Ai có thể giúp mình không, mình muốn thay đổi người thân của mình, và mình biết đầu tiên mình cần thay đổi trước, mình đang thay đổi ngày ngày đây, nhìn lại mình với lúc mới chuyển về nhà khác lắm rồi, hình như đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn nhưng không đủ để thay đổi người khác. Thay đổi ai đó thật sự rất khó.
Sóng gió xảy ra. Mình shock lắm luôn. Là người mới trong nhà nên mình không hợp với cả bố lẫn mẹ luôn chứ không riêng gì em mình. Mẹ nói rất nhiều, làm như thế nào mẹ cũng nói được, làm sai thì mẹ chửi, làm đúng thì mẹ lại nói như kiểu đấy là công của mẹ, là nhờ mẹ, nghe mẹ nên mới đúng. Mẹ muốn tất cả mọi người trong nhà đều phải nghe lời mẹ. Như vậy là tốt sao, nghe mẹ nhưng mẹ lại không dám thay đổi, dám làm những điều mới. Mình nói với mẹ về dự định, kế hoạch ước mơ của mình, mẹ bĩu môi, mẹ bảo mình chém gió. Một phần do mẹ mà cũng đã cản trở công việc làm ăn của bố. Mình chia sẻ với bà ngoại, bà bảo nhường mẹ, mẹ bị ốm, mẹ yếu, đừng làm mẹ điên không chết sớm là khổ hai chị em.Mình nghe bà và ngày càng nhiều cái tức trong người. Nhờ thời gian một mình, mình buông bỏ hết, mình coi những lời mẹ nói chỉ là qua tai thôi, cuộc đời mình thật sự giờ đây là tự lập, tự quyết định. Về phần mẹ, đối với mình là trách nhiệm với công sinh thành. Mẹ kệ mẹ.
Tiếp đến là bố. Trước kia ở với bà, lúc bố thăm mình rất vui, quấn lấy bố, chơi với bố. Thế mà giờ về nhà, bố không hiền như mình từng tưởng. Chị em mình không hợp nhau nên luôn ghen tị, chia việc cho nhau. Rồi một lần bố thấy thế đánh hai đứa mình. Bố túm tóc, bố đập đồ, bố chửi,... Từ lần đấy, mình rất thất vọng. Mình chú ý hành động của mình hơn, nhường con em đanh đá để cho yên nhà yên cửa. Nhưng bố vẫn lấy cớ, đánh mẹ mình, đòi li hôn. Mình cũng muốn thế lắm, nếu bố mẹ li hôn mình sẽ ở với mẹ, với bà như hồi xưa. Tuy nhiên, nếu vậy thì tiền đâu để sống, mẹ yếu, bà với ông ngoại nuôi mình tiếp chăng, thế thì khổ lắm, mình rất thương họ. Thế là dưới câu nói dối của mình :'' con không muốn bố mẹ li hôn" bố mẹ vẫn chung sống với nhau được gần 2 năm từ ngày đó. Mẹ con mình cẩn thận với bố hơn, không cãi, không cấm, không nói gì phật ý bố, coi bố là người có tiếng nói nhất, nếu không bố điên lên lại đánh. Gia đình nhìn ngoài có vẻ êm ấm, nhưng thật ra là một sự không tự nhiên, sợ hãi nhau,kinh tế không có,thiếu thốn đủ thứ. Bố lười làm, chơi bời, mình không dám nói. Ngoài cái tính lười ra, bố rất cổ hủ, cố chấp. Bố cho rằng việc không có tiền là do mẹ con mình, do nhà toàn con gái, do làm những thứ bẩn thỉu vào đầu tháng hay vô lí nhất là do mình đã dùng cái giường cũ để làm giàn cây...
Cô em mình sao? Ăn chơi, tiêu xài hoang phí, muốn đỗ cấp ba mà không chịu học, mọi chuyện cứ đổ lỗi, để phần những cái cực nhọc cho mình
Bối rối, hoang mang với mọi thứ xung quanh mình lúc này quá. Bạn bè, người thân mang danh nghĩa, không có ai mình có thể tâm sự được . Mình stress, đau lòng quá, vì căng thẳng mà vẻ ngoài của mình cũng bị xấu đi, béo lên, mọc mụn, không phát triển hay cao lên được nữa. Tuy đã học những điều tích cực nhưng sao thật sự tích cực nổi. Ai có thể giúp mình không, mình muốn thay đổi người thân của mình, và mình biết đầu tiên mình cần thay đổi trước, mình đang thay đổi ngày ngày đây, nhìn lại mình với lúc mới chuyển về nhà khác lắm rồi, hình như đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn nhưng không đủ để thay đổi người khác. Thay đổi ai đó thật sự rất khó.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất