Tôi là một người trẻ và hay mắc chứng hay quên và tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế. Nếu nói tôi là một người đãng trí thì cũng có thể và nó cứ như một chứng bệnh nan y. Có những lúc chỉ cần 5 giây thôi thì tôi đã quên bén đi người xung quanh tôi đã nói với tôi những gì. Và thật sự việc nó làm tôi trở nên trầm trọng hơn. Tôi càng suy nghĩ càng sợ sệt mình đã quên gì chăng, mình đã bỏ qua thứ gì, điều gì quan trọng hơn... Nếu đó là sự vô trách nhiệm thì sao? Có lẽ tôi đã quá xem nhẹ mọi thứ đến mức tất cả chỉ là một hạt bụi nhỏ quẹt đi là xong. Nó dần dần hình thành trong tôi như thế nào tôi cũng chẳng rõ nhưng nó lại khiến tôi bất cần hơn và chiếm trọn suy nghĩ của tôi. Tôi biết khi chúng ta tiết chế nó sẽ khiến vấn đề nhỏ hơn và đơn giản hơn nhưng có lẽ tôi đã hơi lạm dụng nó quá. Sự mất cân bằng trong chính con người tôi dần hiện rõ, sự thiếu tập trung mà tôi luôn tự hào giờ biến đâu mất hết mà chỉ còn sót lại vài thứ mông lung trống rỗng không đâu. Sự thay đổi về thể chất tinh thần của một cậu thanh niên tập tõm nhón bước vào đời đã làm cho sự cân bằng ấy bị phá vỡ. Tôi càng trở nên muốn tìm tòi khám phá mọi thứ mà dường như những điều nhỏ nhặt như tắt bếp sau khi hâm nóng thức ăn tôi còn quên (mém tí cháy nhà :))). Cuộc sống của tôi đang trôi tuột khỏi tầm tay khi liên tục bắt não hoạt động quá mức cho những thứ phi thường mà quên đi những điều bình thường. Và thế, hi vọng là lần sau phải nhớ tắt bếp ahiij