Các cậu có tin rằng mỗi độ tuổi của chúng mình sẽ được đánh dấu bằng một nỗi sợ không? Tuổi 18 sợ trượt đại học. Tuổi 22 sợ thất nghiệp. Tuổi 27 sợ không có ai yêu. Tuổi 30 sợ không sinh được/nuôi được em bé. Tuổi 50 sợ con cái chưa đủ chín chắn. Tuổi 70 sợ chết.
Thế nhưng có cả trăm nỗi sợ đi theo chúng mình cả đời, mỗi tội chúng mình không nhận ra, hoặc quá sợ hãi việc phải nhận ra. Những cái kiểu như là: sợ bị bỏ rơi, sợ bị đánh giá, sợ cô độc. Trong buổi làm healing với Mỵ, không thể tin nổi hình ảnh đầu tiên mà tớ nhìn thấy lại là mình của năm lớp một, đứng trơ trọi dưới bục giảng nhìn những người bên trên nhận thưởng học sinh giỏi. Giáo viên nói với tớ rằng tớ suýt được rồi, tớ đứng thứ 6, nhưng lớp chỉ được chọn 5.
Bây giờ, tớ không còn mê mẩn danh hiệu khi đi học, thậm chí tớ kiếm học bổng chỉ vì tiền. Và nhiều khi tớ ghét cái mác học sinh giỏi, học sinh ngoan bởi ai đó đã nói trông tớ nerdy =)))
Nhưng hồi tớ lớp 1, tớ chỉ cảm giác mình bị "ra rìa". Cái con bé cô độc và mong chờ phép màu được gọi tên ấy đã bị tớ chôn vùi trong rất nhiều chuyện khác (cả những danh hiệu khác nữa). Và sau 16 năm, lần đầu tiên hình ảnh ấy quay về. Thế là tớ biết, ôi xong nỗi sợ ấy tuổi nào cũng ở trong mình.
Có những nỗi sợ tuổi nào cũng có
Có những nỗi sợ tuổi nào cũng có
Nhưng càng lúc, tớ càng thấy nỗi sợ là một phần của cuộc sống (nghiêm túc hơn cái cách người ta bảo nỗi buồn là đặc quyền của tuổi trẻ cơ). Nó kiểu như một dạng nhu cầu ấy.
Sâu trong nỗi sợ cô độc, chúng mình cần được sẻ chia.
Sâu trong nỗi sợ bị từ chối, chúng mình cần giá trị bản thân được công nhận đúng (cả bởi mình và bởi họ).
Sâu trong nỗi sợ trước một công việc mới, chúng mình cần được dẫn dắt.
Sâu trong nỗi sợ không có tiền, chúng mình cần cảm giác được an toàn và "đáp ứng ngay lập tức".
Sâu trong nỗi sợ sẽ chết đi, chúng mình cần được nhớ đến.
Tổ tiên chúng mình đã để lại bộ gen "ưu ái" cho sự sợ hãi. Bởi người sợ sói sẽ cảnh giác hơn trong lúc đi săn. Càng sợ hãi, càng ý thức được việc phải chuẩn bị cho sự an toàn. Vậy nên chẳng đáng buồn gì khi chúng mình sống với đầy nỗi sợ. Chỉ đáng buồn nếu chúng mình coi thường hay gạt phắt nỗi sợ ấy đi mà thôi.
Nếu cậu luôn cần người khác bên cạnh, chẳng việc gì phải nhìn sang một tượng đài nào đó sống độc lập, tự do vui vẻ để ngưỡng mộ và quay ngược lại phán xét bản thân nhỏ bé cả. Cái cậu cần đó, có thể là cần được dốc lòng nói ra, cần được ôm, cần được tin rằng thế giới dù sập xuống vẫn có ai đấy để cậu liên lạc kêu cứu. Thì ra việc của chúng mình là học cách tự hỏi bản thân cần gì - thật sâu, thật sâu chứ không phải hờ hững để nó trôi đi.
Nỗ lực để nó trôi đi là nỗ lực hững hờ, nỗ lực để thoả mãn nó mới là hết lòng và nghiêm túc.
Đến bây giờ, tự nhiên tớ thấy không còn sợ một cuộc sống ngập tràn nỗi sợ nữa. Tớ chỉ sợ mình ngu ngốc mà lờ nó đi rồi bấu víu vào người này, người kia, chuyện này, chuyện kia. Sau cùng, tớ chẳng dốc lòng vì ai cả. Tớ chỉ cố trốn tránh cơn sợ trong mình. Kiểu cuộc sống như vậy, xin phép được insert tiếng thở dài.
Ảnh trên shootfilmag nha!