Mấy hôm trước tự nhiên chạy ad fail vl, mình đã nghĩ sao mình không làm thế nào chết quách đi nhỉ. Tại sao phải chịu tất cả những áp lực này trong khi mình có thể chọn reset đầu thai lại game khác :))
28 tuổi, công việc bình thường, không tiền tiết kiệm, không người yêu, không mục tiêu lý tưởng, không giấc mơ và ôm trong lòng cả "nợ tư nhân và nợ ngân hàng" . Mình đúng không khác gì mấy ông bà chơi trò squid, có khi ở ngoài thế giới thực còn bị khủng bố tinh thần nặng hơn trong game. Ai đó đang vận hành trò chơi này hãy track ra tôi đi tôi muốn tham gia vào tháng 10 này luôn. Có gì mai gửi luôn đi nhé.
Đùa thôi, mình cũng không đến nỗi thế. Mình sống như này quen rồi. Nhiều khi không có việc gì để lo lại thấy cuộc sống vô nghĩa hơn gấp rưỡi. Sau quả nghĩ đến việc reset game, lúc đi tắm mình nghĩ ra 1 giả thuyết là có khi kiếp trước mình cũng chọn reset game khi chưa trả hết nghiệp nên sang kiếp này mình mới sml như thế.
Thực ra lý tưởng của mình là 2 năm nữa trả được hết nợ và có một món gửi tiết kiệm cho bố mẹ. Tầm đấy con em mình cũng đi làm rồi và cùng quẫy lắm thì nó xin mình tiền cưới chồng thôi :) Không sao, ân huệ cuối cùng giành cho nó. Không sao cả.
Ơ thế đếch biết lúc ấy mình sẽ làm gì nhỉ?
Hồi học cấp 2, ông dạy lý lớp mình có kể chuyện năm bọn mình 32 tuổi sẽ có một thiên thạch đâm vào trái đất. Từ lúc đấy trở đi mình tin là mình chỉ sống được đến năm 32 tuổi. Tất cả mọi thể loại tưởng tượng và kế hoạch tương lai của mình đều dừng ở cái mốc trước 32 tuổi ấy. Đến tận giờ mình cũng chưa nghĩ ra mình sẽ như thế nào sau 32 tuổi. Thật không đùa.
Tình cờ vl là đấy đến năm 30 tuổi là mình chẳng nghĩ ra gì để làm nữa chứ đừng nói 32 :)
Có gì sau tuổi 30, các ông?