Mỗi chúng ta đều là những cô công chúa nhỏ và hoàng tử bé trong mắt bố mẹ, mặc dù cách thể hiện tình yêu giữa người Việt với nhau không bộc lộ trực tiếp và đôi khi cũng hơi khó đón nhận, đơn giản là chúng ta ưa làm nhiều hơn nói. Bằng chứng là ít khi nào hoặc thậm chí là chưa bao giờ những đứa con nghe được câu nói "Bố yêu con" hay "Mẹ yêu con" mà chỉ là những bữa cơm ngon, những món quà chiều, những khoản tiếng ting ting vào tài khoản ngân hàng mỗi lần hết tiền tiêu vặt,...Có lẽ vì thế mà chúng ta ít cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của bố mẹ qua lời nói hay là hành động.
Tình yêu là thứ khó đong đếm nhất nên con người không thể biết được sự thật là ai yêu ai nhiều hơn. Chúng ta thường nghe nhiều về những câu ca dao, những vần thơ và những bài hát ca ngợi về tình mẫu tử nhưng không nhiều những điều đó dành cho tình yêu của một người cha. Bố mình là một người hài hước, xung quanh ông thường là tiếng cười, nhưng ông cũng là một người nóng tính và thường hay nói ra những câu nặng nề. Cả hai điều này có vẻ đối lập nhau nhưng lại cùng tồn tại trong ông, tuy nhiên chúng có một điểm chung đó là khiến cho mọi người khó có thể nhìn sâu vào suy nghĩ của ông.
Một dạo mình nhìn thấy bố chỉ im lặng, ngồi trên chiếc ghế đá với cái ấm chè đã nguội, trên tay vẫn cầm điếu thuốc (dù ông đã bỏ khá lâu), mình khẽ bất ngờ vì trong ánh mắt ấy sao mà chứa nhiều u buồn. Một nỗi buồn không phải thoang thoảng như hương cốm mùa thu, mà đó là nỗi buồn nồng nàn như hương hoa sữa, cảm giác ngột ngạt và bí bách. Có lẽ ánh mắt ấy đã tồn tại từ lâu nhưng lại được giấu nhẹm đi, nó chỉ khó che giấu hơn kể từ khi ông bà nội của mình không còn. Những ngày tháng ông và bà ốm nằm giường, mình cảm thấy đó là những ngày bố mình không còn niềm vui. Điều đó thật buồn khi mà bản thân ông cũng không có nhiều niềm vui nhưng lại hay tạo niềm vui cho mọi người.
Ánh mắt của ông, hm, nói sao nhỉ, giống như bạn ngồi uống cà phê trên đỉnh núi trong buổi chiều tà, ngắm nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, đã đặt được ước mơ ngày bé nhưng bạn lại đang ngồi đây một mình, trên đỉnh núi. Một cảm giác buồn, nỗi buồn không biết san sẻ cùng ai, khi mình là chỗ dựa của cả gia đình nhưng không còn ai làm chỗ dựa. Đôi khi mình thấy ánh mắt của ông nói điều này.
Điều làm ông vui có lẽ là nhìn thấy hai đứa con của ông đạt được những thành tích tốt trong học tập, trong cuộc sống. Lấy niềm vui của con cái làm niềm vui riêng mình, điều đó thật bất công cho ông. Mình chỉ mong sau này, à không, trước giờ và từ đây sẽ cố gắng hơn nữa để mình, em mình, mẹ mình có thể làm điểm tựa của ông, để nỗi buồn sâu thật sâu trong ánh mắt được đưa ra san sẻ và vơi dần.
Thương bố nhiều,
Con gái.