Có gì ở "25 độ âm" của Thảo Trang?
Hôm nay đọc xong cuốn tiểu thuyết "25 độ âm" của Thảo Trang. Tạm thời chưa có quá nhiều thứ muốn nói. Dù chưa đọc tác phẩm nào của...
Hôm nay đọc xong cuốn tiểu thuyết "25 độ âm" của Thảo Trang. Tạm thời chưa có quá nhiều thứ muốn nói. Dù chưa đọc tác phẩm nào của nhà văn này trước đó, kể cả cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng "Tết ở làng Địa Ngục", tôi vẫn có những kỳ vọng nhất định về một trong những nhà văn best-seller của làng văn Việt mấy năm qua. Đọc xong, tôi thấy thất vọng khá nhiều.

Nội dung không thể gọi là không cuốn hút, vì khó lòng phủ nhận tác giả đã đầu tư rất nhiều để tìm hiểu và xây dựng từng chặng đường của người vượt biên, bắt đầu từ nước Nga, qua Ukraine, Ba Lan, Đức, Pháp rồi đích đến là nước Anh. Tuy vậy, tất cả những tình tiết trong tác phẩm đều quá dễ đoán. Thực ra, ngay từ nhan đề "25 độ âm", người ta đã nghĩ ngay đến sự kiện 39 thi thể người Việt bị đông cứng trong một chiếc container tại Anh, đã hình dung ngay kết cục bi thảm của nhóm người vượt biên ôm giấc mộng đổi đời để rồi chết thảm ở xứ người, đã biết ngay hành trình ấy sẽ cực khổ và phải liên tục tháo chạy trước những cuộc truy lùng của cảnh sát. Thậm chí, tác giả còn đưa kết cục bi đát, rằng tất cả nhân vật đều sẽ chết cóng trong container, ngay từ những trang đầu. Đây là một sự liều lĩnh, vì nếu nhà văn không đủ tài tình để tạo ra những cú twist bất ngờ trong quá trình diễn biến, rất khó để giữ chân người đọc đến cuối.
Thật tiếc là Thảo Trang không làm được điều ấy, ở tất cả những chặng hành trình, luôn có một mô-típ cảm xúc, một công thức diễn biến được lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán: đoàn người vượt biên bắt đầu hành trình với đầy ắp lo sợ, chuyến đi diễn ra gian khổ, một sự kiện nào đó xảy ra khiến ai nấy đều nghĩ mình đã bỏ mạng, nhưng cuối cùng cả đoàn vẫn an toàn vượt qua. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở chặng cuối khi cả đoàn di chuyển từ Pháp sang Anh bằng cách nhảy vào thùng xe container. Tôi đã khá kỳ vọng vào phân đoạn này. Tôi muốn được cảm nhận cái khoảnh khắc nhiệt độ ngày càng giảm, những luồng khí lạnh tràn vào cơ thể như thế nào. Tôi muốn thấy thật rõ quá trình đổi thay của nhân vật qua năm giai đoạn của sự chết cóng mà tác giả đề cập ở những trang đầu. Thật tiếc là chỉ với vài ba trang cuối, tác giả đã chẳng khắc họa đủ sâu về điều đó, vốn là nội dung cốt lõi của cả tác phẩm.
Một điều đáng bàn nữa là văn phong, rất tẻ nhạt. Đã có lắm lúc hai hàng lông mày tôi chạm vào nhau khi đọc những câu văn biểu cảm sến và ngô nghê, như thể tác giả đang cố nói với người đọc rằng nhân vật đang buồn đấy, đang tội nghiệp lắm đấy để câu kéo lòng thương, chứ không làm tôi thật sự cảm nhận được nỗi buồn ấy, rằng, à, một người đang thật sự buồn, họ sẽ làm và hành động như vậy đấy. Thêm vào đó, tác giả có kiểu viết cứ vài câu miêu tả hay biểu cảm lại rút ra một chân lý nào đó về cuộc đời. Nhưng những chân lý ấy chỉ hay khi chúng có tính phát hiện, có sự mới mẻ với người đọc. Còn ở đây, các thông điệp và câu văn thêm thắt của tác giả không mở rộng được điều gì ngoài việc cố gắng nói rằng nhân vật đang rất khổ. Thú thực, chính vì phong cách văn chương này mà tôi đã nhiều lần muốn bỏ dở cuốn sách, dù cốt truyện thực ra cũng không quá tệ, dù vẫn còn xa lắm để gọi là "hay".
Điểm cuối cùng là về nhân vật. Tôi luôn nghĩ nhà văn phải là một diễn viên tài ba, vì chỉ khi có khả năng hóa thân thành người khác, anh mới có thể đứng từ bên trong họ để nhìn ra thế giới, làm những điều họ sẽ làm, viết những điều họ sẽ viết, và kể lại câu chuyện của họ một cách chân thành. Ở tiểu thuyết này, tôi hoàn toàn không thấy được điều đó. Tất cả nhân vật và quá trình phát triển của họ đều được viết rất khuôn mẫu, đó chính xác là những gì một người đứng ngoài hoàn cảnh sẽ nhìn vào những người muốn vượt biên, rồi cố gắng làm họ trở nên thật tội nghiệp để được thương hại. Một người muốn vượt biên thì chắc chắn phải khổ, phải thật nghèo; nếu là nữ thì phải bị lạm dụng tình dục, bị bố mẹ bỏ rơi, phải gánh đủ mọi bất hạnh công thức nhất trên đời. Đó là chưa kể, những bất hạnh ấy cũng chẳng được khai thác đến nơi đến chốn để tôi thật sự tin rằng họ khổ đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài vượt biên.
Thật ra, điều này một phần liên quan đến gu đọc sách của mình. Có thể những nhân vật được xây dựng như thế vẫn tạo được sự đồng cảm với phần lớn người đọc, hay đúng hơn là nhân vật ấy có "tính điển hình". Nhưng tôi thiết nghĩ, ở thời đại mà người ta đã khai thác gần hết mọi mô-típ nhân vật, nhà văn nên đi sâu hơn vào những nỗi ám ảnh cá nhân, kỳ lạ, khó thương cảm nhưng đáng trân trọng hơn. Tôi thật sự ấn tượng với nhân vật Đức Hà Nội, một cậu thủ khoa đại học nhưng cuối cùng lại chọn con đường vượt biên vì nghèo khổ (dù một lần nữa, tác giả chẳng viết đủ sâu để người đọc thấy anh chàng này nghèo túng quẫn đến mức buộc phải ra đi). Nếu thử một góc nhìn khác, rằng anh chàng này cũng chẳng khổ đến thế, cũng chẳng nghèo túng đến thế, mà đơn giản chỉ là ám ảnh về nước ngoài, ám ảnh về thân phận mình ở một đất nước khác, chán ghét dòng máu đang chảy trong mình và muốn viết lại danh tính của chính mình, thì sao? Hoặc nếu một người đi vượt biên chỉ vì đã thất bại quá nhiều lần, và giờ đây, dù cuộc sống đã tốt hơn, họ vẫn cứ phải ráng vượt biên thành công, như thể đó là mục tiêu, là lẽ sống, là cơn ảo ảnh bám riết theo đời họ, giống một con thiêu thân cứ phải lao về phía ánh sáng? Dĩ nhiên đó chỉ là những trường hợp cá biệt, nhưng trong một đoàn người với tám nhân vật, tôi thật sự kỳ vọng tác giả sẽ có những cái nhìn và sự khai phá tâm lý mới mẻ hơn cho ít nhất một đến hai người, thay vì tất cả đều được đúc từ một khuôn như thế.
Một điều nữa tôi cũng khá tiếc, và cũng là thứ tôi nói lúc đầu, rằng tôi cảm giác tác giả không đặt được bản thân vào hoàn cảnh nhân vật, là những phân đoạn buồn bã hay đau khổ: bị cưỡng hiếp bởi mấy tên "lái người", chứng kiến người trong đoàn bỏ mạng, hay nghe tin người thương yêu nhất ra đi. Tôi đã kỳ vọng vào những giây phút này lắm. Tôi nhớ khi đọc Hai số phận, một cuốn tiểu thuyết cũng không quá giàu chất văn chương, nhưng đến đoạn Matthew, người bạn thân của nhân vật chính William qua đời, tôi đã khóc hết nước mắt ở trường đoạn William ngồi chăm chăm nhìn vợ ngủ vì không muốn mất thêm một giây phút nào bên những người thân yêu nữa. Còn ở đây, những nỗi buồn của nhân vật được viết khá hời hợt và, một lần nữa, "công thức": bị cưỡng hiếp thì sẽ đau đớn, đơ cứng người, trống rỗng, mặc kệ ánh nhìn của người xung quanh, rồi đêm đó ra ngồi một góc và khóc. Nhưng còn gì nữa không, tôi tin rằng nếu thật sự trải qua điều đó, người con gái ấy phải có một tâm trạng phức tạp hơn (hoặc có khi đơn giản hơn) những gì người đời cứ đồn đoán chứ?
Sự rập khuôn trong hành động và cảm xúc này khiến tôi cảm thấy tất cả nhân vật đều không có gì đặc biệt để nhớ, rằng sau khi gấp sách lại, tôi chẳng thể chỉ bằng vài ba dòng mô tả được nhân vật ấy là người như thế nào. Mà tôi nghĩ, khác với truyện ngắn được dẫn dắt bởi tình huống và cốt truyện, tiểu thuyết phải được dẫn dắt bởi những nhân vật đủ sức nặng, đủ chiều sâu, đủ độc đáo và đủ hay ho mỗi khi nghĩ về. Đó là Giang Dương trong Đêm trường tăm tối, một chàng kiếm sát viên con người đến không thể con người hơn nhưng vẫn quyết định bám theo cái ảo ảnh mờ nhòe về công lý. Hay Martin trong Trò chơi của thiên thần, một nhà văn trẻ với đầy ắp khát khao lý tưởng lại đặt bút ký bản hợp đồng bán linh hồn để có được ảo tưởng về một tác phẩm vĩ đại. Hay trong điện ảnh, những bộ phim hay luôn làm ta nhớ đến bằng những nhân vật, người mẹ với bộ óc trẻ con Bella Baxter trong Poor Things, người phụ nữ với niềm kiêu hãnh lớn lao Hanna trong The Reader, thậm chí những người đàn ông dày vò nhau bởi những ám ảnh tâm lý trong Xuân quang xạ tiết. Hoặc có lẽ chỉ là tôi thôi, rằng tôi đã đọc và xem thật nhiều rồi quên gần hết, nhưng chỉ có những nhân vật làm mình vừa xúc động vừa dửng dưng, vừa ghê tởm vừa ngưỡng mộ, vừa thương hại vừa căm ghét, vừa muốn trở thành vừa cầu mong đừng bao giờ gặp, mới là thứ ở lại trong tôi sâu nhất sau mỗi tác phẩm.
Chỉ viết đến đây thôi. Đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên trong năm 2026 mà tôi có trải nghiệm không tốt. Tuy vậy, tôi vẫn mong nếu ai thật sự quan tâm đến chủ đề vượt biên thì hãy thử mua và đọc, vì dẫu sao một cuốn sách được 4.1/5 sao trên Goodreads, được viết bởi một nhà văn trẻ best-seller hiếm hoi của văn chương nước nhà, thì biết đâu vẫn sẽ chạm đến bạn bằng một cách nào đó.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

