Đêm tĩnh lặng. Hơi thở chậm rãi. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch. Và có vẻ đây sẽ là một sự yên bình của tôi sau một bài kiểm tra mệt mỏi. Trước tiên, xin chào các vị đọc giả thân mến. Tôi đã trở lại với bài viết mới đây. Có vẻ hôm nay chỉ có bài kiểm tra là tâm điểm của ngày thôi nên sẽ hơi nhàn.
Thức dậy vào buổi sáng sớm, dán đôi mắt vào sấp giấy trên bàn. Nội dung trên trang giấy. Dữ liệu của laptop. Mọi thứ cứ như đã bày ra trước chỉ để tôi tiếp thu và thể hiện nó trong bài kiểm tra hôm nay. Tui vùi đầu vào những câu hỏi, bài đối đáp và các ý trong bài viết. Đến đây có lẽ mọi người đã biết tôi nói về bài kiểm tra gì rồi. Vâng nó là bài kiểm tra tiếng anh Nói - Viết. Tôi chỉ đắm mình vào con chữ. Mắt dán vào màn hình. Tay cầm chuột. Tay gõ phím. Miệng lắp bắp những câu chữ. Nó không khiến tôi khá là cạn năng lượng. Và rồi nó lại đến giờ trưa sau những giờ học chăm chỉ.
Tôi bắt đầu chạm chân đến trường sau chuyến xe của mình. Ngồi xuống bàn. Nhìn lên bảng. Tay cầm bút. Tay kê giấy. Tôi viết, viết và viết. Miệt mài với dàn ý mà mình đã làm từ trước. Rồi thời gian đã hết, giọt mồ hôi tay tôi vốn đổ ra liên tục trong lúc viết lại được thay bằng giọt nước mắt khi ngáp. Phần nói đối với tôi khá dễ nhưng như bao sinh viên khác, tôi lại sợ phần đối đáp với giảng viên. Nhưng rồi tôi nhìn thấy bạn nói của mình cố gắng học phần của họ một cách rất miệt mài. Nó càng khiến tôi nghĩ rằng liệu mình có trở thành gánh nặng. Nhưng rồi cũng chỉ vài giây sau tôi cũng bắt đầu dò lại với tâm thế hào hứng hơn. Và rồi phần nói đã được hoàn thành. Tiếp đến là phần đối đáp. Tôi ngồi im lặng và nghe được những câu hỏi từ dễ đến khó. Tuy khá khựng nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình. Mỗi câu chữ, âm đuôi, nối từ tôi đều đã làm rất tốt. Rồi tôi đã hoàn thành xong bài kiểm tra ấy và trở về với ngôi nhà của mình. Mười bảy giờ chiều, tôi ngồi xuống chiếc laptop của mình và nói chuyện với người bạn cấp ba của tôi. Từng câu chuyện của hiện tại, quá khứ và tương lai đều được chúng tôi nói ra một cách tự nhiên. Biết bao kỉ niệm ùa về với khoảng thời gian không ngừng trôi. Hàng giờ, phút, giây trôi qua. Tôi cảm thấy rằng mình nên cho mình những buổi đi chơi thường xuyên hơn. Khó mà có thể diễn tả cảm xúc qua chiếc loa laptop này.
Và rồi cuộc trò chuyện kết thúc vào hai mươi chín giờ. Nó rất lâu và dài nhưng thật sự nó lại rất vui. Hơn tất cả các bài viết trên facebook, tiktok hay bất cứ nền tảng mạng xã hội. Và có vẻ tôi sẽ trò chuyện với mọi người thuờng xuyên hơn. Và thế tôi đã viết nên bài viết này trong lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Rồi kết thúc ngày với việc đặt một tiêu đề cho bài viết này đây.
Kết luận, tôi nghĩ đôi lúc ta nên làm nhiều hơn nghĩ. Việc tôi nhìn thấy bạn mình cố gắng thì thay vì tôi cứ lo mình là gánh nặng mãi thì tôi đã cố gắng dò lại bài cho có một sự chắc chắn khi chuẩn bị. Hi vọng đây có thể sẽ là ví dụ phù hợp cho câu nói "Nghĩ ít, làm nhiều". Đến đây tôi chúc các vị đọc giả có thời gian thoải mái khi đọc bài viết này. Hẹn gặp lại ở bài viết sau và xin chúc mọi người ngủ ngon <3.
P/s: Tôi viết bài này bằng một tay luôn á. Do tôi bị tai nạn nhỏ lúc lái xe nên không dùng được ngón tay cái phải :(.