Cố gắng thử thích một người

Và đã fail. Hm, thực ra thì chuyện này đã fail ngay từ khi chưa bắt đầu rồi, không biết đầu mình nghĩ gì mà lại cho rằng tình yêu cũng giống như đồ ăn, có thể thử trước xem có thích hay không. Nhưng tuổi trẻ mà, nói không bao giờ nông nổi là nói dối. Nên mình đã nông nổi, và giờ đây ngồi gõ những dòng thừa nhận mình đã nông nổi ra sao. 
Ước gì tình yêu cũng giống như 1 với 1 là 2, 2 với 2 là 4, 4 với 1 là 5, thì chúng ta đã chẳng phải đau đầu như vậy. Nhưng tình yêu lại chẳng rõ ràng với mình được như thế, tình yêu với mình giống như màn sương sớm, mờ mờ ảo ảo không mò thấy đường đi. Hoặc là, do mình chưa tìm gặp được đúng Mr. Right của đời mình nên mình vẫn cứ mải lạc đường trong cái mê cung tình yêu/tình bạn/tình không tên. (Nói cứ như thể mình có nhiều trải nghiệm tình trường lắm ý, nhưng không, danh sách người yêu của mình thì vẫn là con số 0 tròn trĩnh :))).  Nhưng có những chuyện, không cần phải thay người yêu nhiều lần thì mới có kinh nghiệm, phải không?
Thời gian vừa rồi mình vừa chào đón trở lại một người bạn đến từ quá khứ. Mình chẳng có thù gì với quá khứ cả, quá khứ luôn là một phần cuộc sống của chúng ta, dù tồn tại cả ký ức đẹp và buồn, thì chúng ta cũng không cần phải chối bỏ nó. Nên mình không cảm thấy có vấn đề gì với việc nối lại cuộc trò chuyện với cậu ấy, như những lần mình đã làm với các người bạn khác đến từ quá khứ. Có điều lần này hơi khác một chút, mối quan hệ giữa mình và cậu ấy trong quá khứ có chút phức tạp. Mình từ chối lời tỏ tình của cậu ấy vào năm tụi mình 13 tuổi. Chẳng nhớ nổi vì sao mình lại từ chối, nhưng dù sao, tụi mình khi ấy cũng còn quá nhỏ. Và hơn 8 năm trôi qua, mình đã không còn ấn tượng gì nhiều về chuyện này, và mình nghĩ cậu ấy cũng sẽ quên nó thôi. Vì thật sự, nghiêm túc chứ, chuyện gà bông 13, 14 tuổi sâu đậm đến mức nào?
Nên mình thật sự đã rất hoang mang, và hoài nghi khi sau 8 năm không hề liên lạc ấy, vào một ngày đẹp trời, đăng nhập vào một nick Facebook mà không thường hay đăng nhập của mình, lại nhận được rất nhiều những tin nhắn của cậu ấy. Thời gian gửi không lâu, khoảng 1 tuần, nhưng nhắn liên tiếp trong nhiều ngày, mặc dù mình không đăng nhập để hồi âm. Và rồi mình đăng nhập. Và rồi tụi mình nói chuyện lại.
Khi bạn để một người từ quá khứ bước vào cuộc sống hiện tại của mình, họ sẽ kéo theo rất nhiều những ký ức từ quá khứ đổ về. Mình hiện tại của năm 21 tuổi đã gọi là có chút nhận thức về chuyện tình cảm, mình không còn là cô bé lớp 8 ngày nào được dạy dỗ rằng không nên yêu sớm. Bây giờ mình đã sẵn sàng để có thể bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, và không có gì ngại ngùng khi phải thừa nhận điều đó. Nhưng mình nghĩ, mình thích hợp với một mối quan hệ yêu đương đi lên từ tình bạn. Nên lúc bắt đầu nói chuyện lại với cậu ấy, mình đã xác định rằng chúng mình cần có thời gian nói chuyện để hiểu nhau, xây dựng tình bạn trước khi có thể tiến tới một mức độ cao hơn, mặc dù hai người đều đang không quen ai cả. Và dĩ nhiên mình không nói với cậu ấy chuyện này. 
Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như mình nghĩ. Thời gian đầu chúng mình bắt đầu nói chuyện lại, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Có lẽ vì mình là kiểu người có thể nói về rất nhiều chủ đề nên không kén người nói chuyện. Nhưng mình luôn luôn cảm thấy có vẻ tụi mình không có cùng chung tần số, mặc dù mình phải thật sự thú nhận, cậu ấy rất tốt với mình và luôn tìm cách giúp đỡ ngay cả khi mình không đề nghị. Vì điều đó, và vì cậu ấy cũng có một số điểm chung với mình, nên mình vẫn cố gắng duy trì việc nói chuyện với cậu ấy, mình luôn dùng cách nói chuyện để hai người có thể hiểu và bóc tách những mảng chung hoặc đối lập của hai đứa. Mình thực sự đã nghĩ, nếu thấy ổn, mình sẽ đưa cậu ấy vào cuộc sống hiện tại và sau này của mình. Mình đã phớt lờ đi những cái red flags nho nhỏ giữa hai đứa chỉ vì mình thấy mình có thể cho qua được và nó không quá nghiêm trọng nếu so sánh với việc cậu ấy luôn đối xử tốt, luôn lo lắng và tôn trọng cả những ý kiến hơi khác người của mình. Mình thừa nhận là mình đã không lắng nghe cảm xúc của chính mình.
Từ lúc nói chuyện lại với cậu ấy, mình mất ngủ rất nhiều, mình cũng mơ thấy ác mộng. Mình hoang mang nhiều hơn, mình hỏi ý kiến người khác nhiều hơn. Mình lục tung quá khứ, những chuyện đã qua hiện lên cứ rõ mồn một trước mắt mình. Video cậu ấy làm tặng mình năm đó, tờ giấy ghi lời bài hát, những bình luận, những bài đăng, cả những ký ức mình không muốn nhớ, cuộc sống của mình hoàn toàn bị đảo lộn. Mình mơ thấy mình và cậu ấy cưới nhau, rồi đột nhiên cô giáo và các bạn ngăn cản cậu ấy, nói mình là một cô gái không tốt, mình giả tạo, nhắc cậu ấy nhớ rằng năm đó mình đã từ chối cậu ấy thế nào. Nhiều lúc mình tỉnh dậy, cả người đều đau nhức. Bạn nghĩ mình không phải là người vương vấn chuyện quá khứ, đó là vì chúng chưa thức dậy và vẫn đang ngủ yên. Nếu chúng thức dậy thực sự, bạn sẽ nhận ra sức ảnh hưởng của chúng lớn đến thế nào. 
Kể cả khi xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực ấy, mình vẫn tiếp tục duy trì việc nói chuyện với cậu ấy, vì thực sự, chúng mình vẫn chỉ đang là những người bạn thông thường thôi mà, có lẽ mình đang làm quá lên, hoặc do cơ thể dạo gần đây hơi mệt mỏi nên mới như vậy. Mình nhận ra rằng chúng mình quả thực đã khác xưa quá nhiều. Cậu ấy không còn là một cậu bé ngang ngạnh, dám nói dám làm, dám yêu dám ghét, cậu ấy của 8 năm sau đã trầm tính hơn, dè chừng hơn, và biết thăm dò cảm xúc của khác hơn. Mình thắc mắc là những năm qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, lại khiến cậu ấy đánh mất đi bộc trực và sự tự tin vào bản thân mà cậu ấy từng có. Còn mình, trải qua một số thất bại, mình cũng hiểu rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ nữa, không ai phải có nhiệm vụ yêu thương và bao dung mọi thứ cho mình. Những cuộc nói chuyện của tụi mình, đều vừa phải, thỉnh thoảng sẽ có vài câu bông đùa, vài câu quan tâm khiến mình rung động nhẹ, nhưng tuyệt đối không còn những cảm xúc mãnh liệt và rất nhiều ấu trĩ như những cuộc nói chuyện ngày xưa của hai đứa. Mình không vô lý, cậu ấy không thẳng thắn, hóa ra lại chẳng vui chút nào. 
Mình đã rất sợ nếu cậu ấy hỏi mình rằng hiện tại mình đang xem cậu ấy là gì, và vì sao mình quyết định tiếp tục nói chuyện với cậu ấy. Chẳng lẽ mình lại trả lời rằng, vì cậu bảo cậu cô đơn, vì mình nghĩ chúng ta không phải là không thể đến với nhau, vì ngay cả không yêu chúng ta cũng thể như hai người bạn tâm sự với nhau mà. Nhưng mình đã lo lắng thừa rồi, nếu là cậu ấy của ngày xưa, cậu ấy sẽ không ngần ngại hỏi mình chuyện đó, giống như cái cách cậu ấy hỏi mình có đồng ý tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu ấy hay không, có đồng ý làm bạn gái của cậu ấy không, và khi mình nói không, cậu ấy sẽ không ngần ngại bước đi, mặc nhiên không để lộ cảm xúc. Còn bây giờ, cậu ấy sẽ không hỏi những điều đó nữa, vì mình cảm nhận, như bao đứa trẻ khác, càng trưởng thành chúng sẽ càng dè chừng và cẩn trọng hơn, dũng khí và kiêu ngạo cũng được cuộc sống mài mòn dần đi. Và cứ thế, chúng mình đã đặt nhau vào một mối quan hệ không tên.
Nhưng không ai có thể giữ mãi một tình trạng mơ hồ như vậy, lúc đầu có thể thấy ổn, nhưng chúng ta không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Liệu hai người yêu nhau thật lòng có chịu giữ một mối quan hệ mơ hồ như thế không? Rồi mình nhận ra rằng, mục tiêu từ tình bạn đi lên tình yêu của mình chỉ là của riêng mình, cậu ấy hình như không nghĩ như vậy. Mình có cảm giác cậu ấy cũng đang mất dần kiên nhẫn và bắt đầu có dấu hiệu thăm dò tình cảm của mình, trong khi mình vẫn đang cố gắng đánh giá cảm xúc của mình với cậu ấy, cố gắng điều khiển bản thân để có cùng cảm xúc với cậu ấy, cố gắng đi đến kết luận là mình thích cậu ấy. Và rồi mình đã phải thừa nhận rằng, mình không thể. Mình phải dừng lại. 
Mình nghĩ bản thân mình đã quá ích kỷ, mình chỉ nghĩ đến các mối bận tâm của bản thân, mà không quan tâm đến việc cậu ấy có cùng chung mục tiêu hay suy nghĩ với mình không. Mình luôn dặn lòng nếu không yêu người nào mình nhất định sẽ không chơi trò mờ ám để cho người ta hy vọng. Nhưng vừa qua mình lại chính là người bắt đầu trò chơi ấy. Mình tâm sự với một người bạn về chuyện này, mình bảo rằng bản thân nghĩ là hai đứa cứ nói chuyện lại trước, từ từ nếu thấy ổn thì quen, dù sao cậu ấy cũng đâu phải virus mà phải né tránh hay tuyệt giao. Nhưng có lẽ mình và cậu ấy thực sự không hợp nhau. Và bạn mình đã nói một câu mà như đánh cho mình tỉnh vậy, nó bảo: "Không hợp là từ lúc mày từ chối nó lúc xưa rồi không phải đến tận bây giờ, nếu hợp thì hai bây đã là người yêu rồi đấy!" 
Một số người luôn tin vào sự tồn tại của một tình yêu kéo dài từ thanh xuân đến cả đời. Kiểu như một ngày ngồi xuống kể chuyện cho con cháu, bảo rằng cha mẹ/ông bà gặp nhau từ khi còn nhỏ, lớn lên trải qua nhiều chuyện cuối cùng vẫn trở về với nhau, dệt nên một chuyện tình cổ tích. Hỏi mình có mong muốn một tình yêu như thế không, tất nhiên là có chứ, loại tình yêu như vậy quá đẹp, đẹp đến mức người ta không dám tin là có thật. Nhưng mình cũng đủ thực tế để hiểu rằng, bám víu vào một triết lý tình yêu lý tưởng như vậy mặc kệ những khác biệt, phớt lờ cảm xúc của bản thân, thì kết quả thực sự cũng không thể thành một tình yêu cổ tích được, mà còn có thể khiến cả hai đều đau khổ. Người đi cùng bạn thời thanh xuân, không nhất thiết là người đi với bạn cả cuộc đời. Trước ba mình, mẹ mình cũng từng có người yêu cũ, ba mình cũng có mối tình học sinh, nhưng họ đến với nhau sau này, cũng đã xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, mấy chục năm trôi qua càng lúc càng thấy họ yêu thương nhau nhiều hơn. 
Không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình gõ những dòng tâm sự chuyện tình cảm kiểu này nhưng mình nhận ra khi mình viết ra những suy nghĩ của bản thân, mọi chuyện dù mơ hồ nhất bỗng chốc cũng trở nên thật rõ ràng. Những dòng suy nghĩ cũng được sắp xếp trật tự hơn, cảm giác cũng không hoang mang nữa. Mình cho rằng đây cũng chính là sức mạnh của ngôn từ, phải không?
29
1198 lượt xem
29
30
30 bình luận