Từ khi còn bé tôi đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, gây lộn rất nhiều. Vấn đề gì cũng có thể trở thành lý do để hai người tranh cãi, từ tiền bạc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, dạy bảo con cái hay công việc đồng áng,...
Đứa trẻ phải chịu đựng khi ba mẹ cãi nhau
Đứa trẻ phải chịu đựng khi ba mẹ cãi nhau
Ba tôi đối với con cái lúc nào cũng nhẹ nhàng và chiều chuộng, nhưng đối với mẹ tôi thì khác, bất kể mẹ tôi có làm gì thì ba tôi cũng không vừa ý, lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự, chửi mắng, đánh đập mẹ. Tôi không hiểu tại sao ba tôi không đối xử nhẹ nhàng với mẹ như cách ba đối xử với chúng tôi, như vậy sẽ hạnh phúc biết bao.
Mẹ tôi đúng kiểu thuộc người phụ nữ tần tảo, khắc khổ. Chỉ nhìn bề ngoài thôi mọi người cũng thấy được sự già nua và khắc khổ đó mặc dù mẹ tôi ít hơn ba tôi tận 6 tuổi. Gần 20 năm sống trong nhà lúc nào tôi cũng thấy mẹ im lặng chịu đựng những trận mắng chửi của ba, nhiều đến mức không còn muốn phản kháng nữa.
Nhiều lần phải chứng kiến cảnh mẹ bị đánh đập, trong lòng tôi không thể chịu nổi và hét lên " Ba không sống được với mẹ nữa thì ly hôn đi, đừng hành hạ mẹ nữa". Nhưng nhận lại là câu nói khiến tôi đau lòng nhất: "Nếu không vì con cái thì ba mẹ ly hôn từ lâu rồi".
Mỗi lần nghe câu nói đó tôi lại suy nghĩ: Phải chăng chị em tôi là lý do khiến gia đình này không hạnh phúc. Trong lòng tôi lúc nào cũng dằn vặt câu nói đó và trách bố mẹ: Tại sao lúc nào cũng lấy chúng tôi làm lý do, nếu ba mẹ thật sự vì chúng tôi thì sẽ không cãi nhau, gây gổ trước mặt chúng tôi như vậy. Nếu đã vì chúng tôi thì ba mẹ sẽ cố gắng sống hòa thuận rồi.
Tình yêu của ba mẹ dành cho trẻ
Tình yêu của ba mẹ dành cho trẻ
Ba mẹ lúc nào cũng nghĩ rằng con cái chỉ cần được sống cùng ba mẹ là hạnh phúc rồi. Đúng là bất kì đứa con nào cũng muốn được sống với ba mẹ nhưng với điều kiện bố mẹ cũng phải hòa thuận và hạnh phúc. Việc chứng kiến những cuộc cãi vã, gây gổ của ba mẹ luôn trở thành nỗi ám ảnh của con cái, nó ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của đứa trẻ. Nhất là việc phải chứng kiến cảnh ba bạo hành mẹ của mình.
Ngay từ nhỏ tôi đã không còn ước mơ đến một gia đình hạnh phúc nữa. Mỗi lúc ba mẹ cãi nhau tôi chỉ ước là ba mẹ sớm ly hôn. Tôi chấp nhận việc phải sống xa ba hoặc mẹ để hai người được tự do.
Khi tôi học xong năm 4 đại học, đến bây giờ ba mẹ tôi không còn chịu đựng nhau được nữa và quyết định đường ai nấy đi. Mẹ tôi xách vali ra đi và để em trai tôi ở lại với ba. Mấy ngày đầu chúng tôi chưa quen với việc đó nên rất buồn, lúc nào cũng khóc. Nhưng khoảng 1 tuần sau thì mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Vì chúng tôi biết rằng chỉ là mẹ chuyển ra ở một căn nhà khác nhưng tình cảm và sự quan tâm của mẹ vẫn dành chúng tôi.
Mẹ vẫn dành thời gian hằng ngày để gọi điện và chăm sóc chúng tôi. Mỗi lần em tôi bị ốm hay gặp vấn đề gì mẹ vẫn về chăm sóc. Việc chúng tôi vui nhất là giờ mỗi lần ba mẹ gặp nhau không còn cãi vã và gây gổ như xưa nữa, hai người vẫn nói chuyện nhưng là một cách nhẹ nhàng hơn.
Đặc biệt tôi thấy hai người giờ đã thoải mái hơn như đã được tháo sợi dây ở cổ. Ngày trước mẹ tôi rất ít khi đi tụ tập với bạn bè vì mỗi lần đi mẹ sẽ bị ba chửi mắng thậm tệ. Mẹ cũng chẳng bao giờ mặc đồ đẹp, chăm sóc bề ngoài như bao người phụ nữ khác, lúc nào cũng chỉ gắn liền với bộ đồ lao động bẩn thỉu, khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ. Bây giờ tôi thấy mẹ mặc đồ đẹp vui vẻ đi tụ tập với bạn bè, chăm sóc da mặt và làm những việc mình muốn.
Ba tôi thì khác, trước giờ ở với mẹ tôi ba không cần đụng bất cứ một việc gì trong nhà cả, ngày ngày đi cafe, vui chơi với bạn bè. Còn bây giờ ba phải lo việc cơm nước, nhà cửa, các chi phí trong gia đình, việc gì cũng tới tay. Tôi vui vì bây giờ ba đã biết được sự vất vả của mẹ, những việc mẹ phải làm trong hơn 20 năm qua để chăm lo cho gia đình.
Tôi biết bây giờ có rất nhiều bậc cha mẹ không còn tình cảm mà chỉ sống vì con cái. Nhưng tôi xin các bậc cha mẹ ấy một điều là nếu đã chấp nhận việc ở bên nhau vì con cái thì hãy chấp nhận luôn đối phương. dù không còn tình cảm nhưng xin hãy đối xử tử tế với nhau, đừng cãi nhau trước mặt bọn trẻ vì sự tổn thương đó rất khó để chữa lành. Còn nếu không thể ở chung được nữa xin hãy chia tay, dù chia tay nhưng vẫn dành thời gian để quan tâm và ở chung với chúng.