Bài này chỉ để talking nonsense non stop. Cẩn thận trước khi tiếp tục.
Thật ra thì không để làm gì hết. Một tháng qua tôi học tiếng Đức 30 ngày liên tục chỉ vì tôi thích thế, một thử thách mới mà tôi thấy thú vị, mặc dù chuyên ngành của tôi là ngôn ngữ Anh song nó cũng chẳng quan trọng lắm.
Tôi thường tự hỏi mình cố gắng để làm gì? Câu trả lời là tình yêu, là vì người khác. Tôi đổ đốn trước ngoại hình người ta, ngưỡng mộ người ta thế nên tôi lao đầu vào học và làm để kiếm được chút gì đó gần với người mình yêu hay thích hơn.
Cũng có gì quan trọng anyway? Động lực nào cũng như nhau cả, tốt xấu nhưng nếu đạt được mục đích thì người ta vứt bỏ đi cái moral với cái internal conflict của mình ra thôi. Tôi còn trẻ măng, sự đời chả trải được là bao? Nhưng tôi lại hay buồn mà buồn thì tôi lại cứ nhìn trước màn hình rồi gõ gõ vài dòng.
Rồi vì cái buồn dấm dớ đó tôi đưa cho ex đoạn truyện ngắn đầu tiên của tôi, mà lúc ấy đọc thì ít, viết chả được bao chữ nên mọi thứ đều cliché vô cùng. Red flag, death flag quăng tùm lum, nhưng lạ thay ex tôi lại bảo là nó hay, như bên tây. Ôi lại tây, cái này cứ bám dính lấy tôi, tôi yêu triết học, văn học phương tây nhưng rồi lại sụp đổ, bơ phờ trước văn học Việt.
Giờ mà nếu ex tôi hồi đấy bảo tôi IT quá chắc giờ tôi đang ngụp lặn trong đống code không chừng. Thôi kệ như người ta thường nói "It is what it is" và tôi sẽ phải keep pushing the boulder mặc dù tôi còn chả biết cái boulder đấy nặng bao nhiêu hay mình phải đẩy nó thế nào.
Lực học của tôi cũng chỉ thuộc dạng khá trung bình, ADHD chiến thắng gần như mọi cuộc chiến khi tôi ngồi vào bàn học. Rồi kèm theo một tí ti depression và một tí ti autism vào, thế là đủ một combo để tự chẩn đoán. Có khi tôi chỉ đang lừa dối bản thân. Số sách tôi đọc chả nhiều nhặn so với người hay đọc là bao, chữ tôi viết nếu đem so kể về chất lẫn lượng đều thua xa với tiêu chuẩn độc giả bây giờ (không phải độc giả thần số học hay đắc nhân tâm)
Tôi có một ước mơ, khá lớn, được giả Nobel văn học. Viễn vông có khi là hơi delusional nhưng nếu tôi không mơ thì tôi chắc sẽ thành Kafka. Hình như lại tây nữa rồi, shhh nếu như ở đây có role như trên Discord tôi sẽ bị gán tội me tây. Ôi Chúa nhân từ, sao người lại cho con thế này.
Cánh chim sắt bay trên bầu trời
Hót bằng giọng của những âm thanh
Rượt đuổi theo khoảng không để lại
Tôi ngước mặt thất thểu nhìn
Liệu những quả bom sẽ rơi xuống
Hay như những ngày bình thường
Còn tiếp?