Truyện ngắn - Cô gái với đôi ở công viên
Truyện ngắn - Cô gái với đôi ở công viên
Có lần tôi gặp một chuyện kỳ lạ. Một lần hiếm hoi trong ở công viên. Chắc cũng không có lần thứ hai.
Một buổi chiều mát mẻ. Tôi đi chạy bộ. Như thường lệ. Một lệ cũ.
Một cô gái trẻ tuổi dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn, ăn mặc thoải mái. Đeo một chiếc tai nghe to, chùm qua đầu.
Chị ta đang đi dạo quanh công viên. Long lanh đôi mắt nhìn ngắm cỏ cây, hoa lá. Tổng thể rồi chi tiết.
Đôi khi tôi thấy chị ta dừng lại bên vài bông hoa. Cúi người mắt khẽ khép, đưa cả tâm hồn cảm nhận bông hoa đó.
Đi được một lúc, chị ta dừng lại đưa tay vào vào những hốc cây. Chị ta bắt đầu nhặt rác. Rồi cứ thế chị ta cứ đi mấy vòng trong công viên vừa phiêu theo nhạc vừa chìm vào thiên nhiên và vừa cố gắng bảo vệ nó.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng chị ta đã đi loanh quanh công viên nãy giờ với một đôi chân trần. Hay chân đất.
Thật kì lạ. Nhiều người cũng thấy điều đó là kỳ lạ. Nhưng người ta chỉ nhìn qua loa vài cái rồi thôi. Người ta có chút hiếu kỳ, có người nghĩ chị ta có vấn đề. Họ có đánh giá, nhưng chẳng bao giờ nói ra.
Chị ta cứ như thế hành động như đang ở trong thế giới của riêng mình.
Quá tò mò tôi chạy lại bắt chuyện. Chị kéo tai nghe xuống. Mỉm cười. Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
Tôi hỏi chị tại sao lại làm vậy? Tại sao lại khác biệt?
"Tại sao lại khác biệt à?" Một câu hỏi ngớ ngẩn làm sao!
Chị cũng chỉ cười và nói về xuất thân của mình. Chị sống ở một vùng quê thanh bình, 19 tuổi, chị lên Hà Nội học dược, đã được mấy năm. hiện thì làm thêm sale bất động sản.
Chị mới chuyển về sống ở gần đây. Lần đầu tiên chỉ đến công viên này nó làm chị nhớ lại tuổi thơ của mình. Một mảnh ký ức bất chợt.
Chị bảo. Chị đi chân trần vì muốn cảm nhận mặt đất. Như tuổi thơ với đôi chân đất chạy vòng quanh.
Tôi cũng nhận ra chút ngày xưa của mình trong đó. Tôi chợt nhớ ra những cảm giác mình đã quên mất. Xúc giác thực sự của đôi chân.
Từ nãy tới giờ, đôi lúc chị bắt gặp những ánh mắt, đôi lúc là vài giọng cười. Chị cũng kệ.
Tôi bảo chắc chị đang ở thế giới khác. Chị lại nói mình không sống ở thế giới khác, chị chỉ đơn giản là không để tâm.
Phía bên kia rào chắn của công viên, dòng xe di chuyển chậm chạp nhưng thật ồn ào. Âm thanh hàng ngày của một Hà Nội đang sống và sống mãnh liệt. Ồn ào và vội vã.
Chỉ cách một bức tường. Ở đâu đó trong đây tôi có thể nghe được tiếp chim hót. Hiếm hoi thôi! Nó như tách biệt làm hai khoảng không gian. Nhưng nó cũng lại chính là nhau.
Tôi chỉ cho chị về những chú chim nhỏ. Chị nói tôi nghe tên của vài loại hoa. Tôi cười. Chị cũng thế.
Cuộc nói chuyện về nhiều chủ đề. Chuyện đi học, chuyện cuộc sống, chuyện âm nhạc, chuyện giá nhà, giá đất.
Cần bao nhiêu để mua một cái chỗ che mưa che nắng ở thủ đô. Chị bảo: Rất nhiều. Chị có làm cả chục năm nữa chắc cũng chẳng nổi. Mà có nổi chị cũng không mua. Chị không muốn phải ở đây cả đời.
Cứ vậy, tôi nói về mình rồi chị nói về chị, chị cho tôi vài lời khuyên và tôi cảm ơn chị.
Trời chập tối, chị tiến đến một góc trong công viên. Lấy ra đôi dép cất sâu trong đó. Chúng tôi chia tay.
Sau hôm ấy, tôi vẫn chạy bộ ở công viên thường xuyên, nhưng chẳng bao giờ có dịp gặp lại chị nữa.
Cũng tiếc nhưng thôi.
Một ngày nào đó của năm 2020. Viết vào một buổi sáng năm 2021. Viết lúc đang đói.