Tôi từng đọc ở đâu đó, rằng những người thích viết thường không có khả năng bộc lộ cảm xúc của mình qua lời nói, nên họ chọn phương thức viết, đôi khi với nhiều người, hoặc có khi là một mình.
Lớn lên trong một gia đình thiên về xã hội, khả năng viết và làm thơ được nối từ người này qua người khác, dù chỉ là những con người không nổi tiếng, nhưng họ tìm thấy được điểm chung trong chính dòng máu của mình. Nhưng tôi không giống như thế, tôi không nhìn thấy niềm yêu thích với câu chữ ngày từ lúc mới sinh ra, hay ngay từ khi biết đọc hoặc lên đại học, mà là những năm cuối đại học, mọi sự có chút muộn màng. 
Tôi còn nhớ những năm cấp 1, cấp 2, để vượt qua được những kì thi văn cuối kì, trợ thủ đắc lực của tôi thường là sách bồi dưỡng văn. Tôi làm tốt những bài tập tiếng việt, nhưng văn viết thì không ổn, thường giáo viên cho tôi được điểm khá vì tôi tích cực giơ tay trả lời. Cũng bởi vì suy nghĩ chỉ cần học tốt các môn tự nhiên nên tôi dừng con đường học xã hội khá sớm, khi chỉ mới bắt đầu bước vào cấp 3. Lần tôi thi vào cấp 3, tôi trúng đề có trong một quyển sách văn mẫu, và tôi viết rất nhiều trong bài thi của mình, nhưng sau đó tôi chỉ được 6 điểm. Rất lâu sau này tôi vẫn thắc mắc tại sao điểm làm thấp như thế trong khi tôi nhớ từng chi tiết trong văn mẫu, đến khi đủ chín chắn để hiểu, tôi cười mình ngày ấy quá vô tư, ăn trộm nguyên bài văn của người khác không chịu trích nguồn, lại còn mang đi thi. 
Một thời gian dài tôi nghĩ mình chẳng thể viết
Trước kia tôi thường thích viết nhật kí, đọc những bài viết trên hoa học trò và viết truyện, nhưng việc ấy không quá thường xuyên, tôi chỉ làm những lúc chán hoặc lười. 
Suy nghĩ thường trực khi còn nhỏ luôn là tôi yếu kém văn, nên việc viết không phải là chuyện thực sự nghiêm túc. Nhưng đến những năm giữa đại học, tôi bị thu hút bởi câu chữ, cách vận ngôn từ, những câu chuyện hay những quyển sách, tôi dần muốn đặt bút viết. Lúc đầu tôi viết trong một quyển sổ, rồi trên các trang mạng xã hội, những bài viết không quá dài. 
Tôi đọc được rằng, bạn chính là bản sao của những gì diễn ra trong cuộc sống phản vào, viết cũng giống như thế. Tôi có một thời gian dài tiếp xúc với chuyện ngắn, tiểu thuyết, những câu chyện lãng mạn, câu từ chau chuốt bay bổng, vì thế nên cách hành văn của tôi đến bây giờ vẫn còn đậm nét những gì tôi đọc trong quá khứ, dù đôi khi tôi không thích điều đó. 
Gần đây tôi bắt đầu thử thách bản thân với những challenge viết trên mạng xã hội, nhưng một thời gian sau tôi phát hiện nơi đó không thật sự thích hợp để có thể viết lâu dài, nên tôi tìm đến một điểm dừng chân mới, và tôi tìm đến Spiderum như một cái duyên, khi tôi cố gắng tìm tên sách cho con bạn thân. 
Tôi từng nghĩ mình không có khả năng cho đến khi tôi gặp những con người ấy
Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể thật sự bước vào con đường viết khi chính tôi chưa thực sự tự tin với câu chữ cũng như suy nghĩ của chính mình. Rồi những ngày tôi lên Spiderum, đọc bài và suy nghĩ, những con người này cũng đã từng có những nỗi sự như tôi, cũng từng sợ cái nhìn của người khác về bài viết của mình, nhưng rồi họ gạt sang một bên và thể hiện con người mình. Tôi quyết định mình cũng nên như thế, phàm là con người, bạn không thể hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, vậy nên tôi học cách hoàn thiện mình để hoàn hảo trong số ít người quan trọng. 
Tự tin và viết là thứ cần phải học và rèn luyện!