Mình bắt đầu thích quyển truyện này từ lúc nhìn thấy câu quotes trong truyện " Chẳng có gì đau đớn và bào mòn con người ta giỏi bằng sự nghi ngờ"
Câu chuyện bắt đầu bằng lời kể của Rachel - một cô gái nghiện rượu sau khi gặp phải cú shock trong hôn nhân, đọc đoạn đầu thì mình thực sự vừa thương vừa giận cô, một cô gái không thể đứng lên được sau khi chồng ngoại tình và rời bỏ cô, cảm giác đắm chìm trong thất bại, trong rượu khiến cô tạo ấn tượng xấu trong mắt người xung quanh, tuy nhiên chỉ đến khi nhìn sự cố gắng của Rachel trong quá trình tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của Megan thì mình mới thực sự cảm thấy thương Rachel nhiều hơn là giận.
Megan- cô gái biến mất một cách bí ẩn, một cô gái tưởng chừng như có rất ít mối quan hệ xã hội lại dần dần được hé mở là một người đang ngoại tình , tuy nhiên mối nghi ngờ cô trốn đi cùng người tình đã bị xóa bỏ khi tìm thấy xác cô và đứa trẻ đang hình thành trong bụng,rồi từ từ mọi bí mật của cô bị đưa ra ánh sáng" cô đã từng là một bà mẹ 17 tuổi, từng hại chết đứa con nhỏ khi đó...."liệu cái chết của cô có liên quan đến câu chuyện quá khứ đó?
Anna- cô gái thứ ba xuất hiện trong truyện- hình ảnh của Anna chính là một " tiểu tam" hiện đại, người đã góp phần đẩy Rachel vào hố sâu của nghiện rượu, bên cạnh đó cô cũng là một bà mẹ trẻ, tuy rất mệt mỏi với con nhưng cũng vô cùng yêu bé, cô đã làm nhiều thứ để bảo vệ con mà vô tình đã làm nhiều chuyện dối trá
Đây cũng gần như là lần đầu tiên mình đọc một câu chuyện mà ở đó ba cô gái lần lượt kể về mình, lần lượt bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ,nếu để đánh giá thì mình nghĩ truyện " Cô gái trên tàu" là một câu chuyện nghiêng về tâm lý hơn là hình sự,cái chết của Megan là do ai? vì sao Rachel không quên được cảnh máu me, chiếc váy xanh và người đàn ông tóc đỏ? Anna đã che giấu những bí mật gì? tất cả đều đc mở ra từ từ ở cuối truyện, một cái kết bất ngờ nhưng cũng đầy logic
( bức ảnh này tớ chụp khi đang ngồi ở sb Nội Bài chờ chuyến đi Hà Nội- Đà Nẵng, thực sự lúc ngồi ở không gian đó, tớ mới hiểu chính xác được cảm giác cô đơn của Rachel, có chút gì đó khá đơn độc khi ngồi ở một không gian không người quen biết, nhìn mọi người tấp nập đi lại, nhưng, chính ở không gian không ai biết đến mình, chúng ta mới có thể che giấu được nhiều cảm xúc....)