Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến…một ngày chiều buồn vội vã đến lạ thường. Vẫn là quán cà phê cũ, vẫn là khung giờ quen thuộc, vẫn là hai con người này, nhưng thay vào đó hai cốc mang ra đều là đen đá không đường, cô bảo rằng muốn thay đổi chút vị, nở nụ cười tinh nghịch nhưng đôi mắt lại long lanh như chực chờ òa khóc. Nhớ lại ngày trước mỗi khi nhoài người qua uống trộm ly của anh, đôi mắt to tròn ấy nhíu lại vì đắng, anh gõ đầu cô cái bộp rồi đưa nhanh ly nước lọc... “Ai bảo thích uống ké chứ!”, bốn mắt nhìn nhau cười phá lên như lũ trẻ bắt được chú ve con trong ngày hè tháng 7 nóng rực. Hút lấy một ngụm, vị đắng vẫn còn trên khóe môi nhưng khuôn mặt tươi cười của cô vẫn còn đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía mặt trời lặn, từng tia nắng của ráng chiều vàng đâm xuyên qua tán lá xanh biếc màu lục ngọc, mỗi lần đến đây cô đều hỏi anh đó là cây gì nhưng có lẽ lần này cô sẽ không hỏi nữa, dáng hình chàng trai cau mày giải thích từng chút lần thứ n+1 và cô bé ngây ngô chăm chú nhìn vào mắt chàng trai ấy thay vì lắng nghe rồi cũng phải trôi vào dĩ vãng...xa, thật xa.
    Đưa đôi mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn, hai ngón tay thon dài nắm nhẹ vào đầu ống hút khuấy nhè nhẹ ly cà phê đắng chát, một cái mím môi và cô bắt đầu kể về ngày xưa, mà cũng chẳng gọi là kể nữa, có chăng đó chỉ là đôi lời tự sự với chính bản thân mình ngay tại thời điểm này. Lần đầu gặp nhau vào một chiều hè tháng 7 khi hai người chạm mặt nhau giữa khuôn viên trường ĐH Mỹ Thuật, điều mà cô chưa từng kể với anh trong suốt 3 năm yêu nhau mà chỉ giữ cho riêng mình như một báu vật. Lần đầu thực sự biết nhau trong cuộc dã ngoại chung với đám bạn, bị gài ngồi lên xe của anh mà không hề biết, trông cô lúc đó lồng ngực như sắp nổ tung với đôi má ửng hồng mà không cần đánh phấn. Lần đầu hẹn hò riêng bất đắc dĩ vì cô quên đem chìa khóa nhà, về muộn bị mắng nhưng đêm đó không những không buồn mà lại còn rất vui, lăn lóc không ngủ được vì những câu dở hơi mình thốt ra lúc chiều. Lời tỏ tình ngọt ngào của anh trong chiều gió lộng ngay tại chính nơi này, trước ánh nhìn của hai cô chú chủ quán, đôi mắt tròn xoe vì không hiểu chuyện gì, lắc đầu liên tục rồi lại gật đầu lia lịa không nói được lời nào. Hôm đó Sài Gòn đẹp một cách lạ kì, một Sài Gòn đẹp nhất mà cô từng biết. Tựa đầu vào vai anh trên Cộng Hòa đông nghẹt giờ tan ca, những còi xe, tiếng máy nổ chẳng còn quan trọng nữa, trong tai cô chỉ còn lời nói của anh lúc chiều, tự hỏi bản thân rằng mình đang yêu đấy ư rồi lại mỉm cười nhè nhẹ, siết chặt anh hơn nữa. Những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi, anh ngăn cô nói nữa nhưng cô xua tay, tiếp tục kể về những kỉ niệm của hai đứa. Buổi hẹn hò đầu tiên là người yêu, lúng túng chả biết làm gì, một người quay cuồng trong suy nghĩ, một người thì cười ngặt nghẽo vì sự ngây ngô của người kia, cái nắm tay hôm đó thực chẳng thể quên được. Nhớ những lần đi chơi với bạn bè của anh, những gã ồn ào nhưng tâm lý, hiểu rõ về anh nhất và cũng cực kì lẻo mép, chẳng dễ gì moi ra được điểm xấu của một con người tưởng chừng hoàn hảo như anh, nhưng với sự giúp sức của lũ bạn thì cô dễ dàng chọc ngoáy anh đến đỏ cả mặt. Cô lắc đầu, chống tay tay lên má, mái tóc rũ xuống chẳng thể che được những giọt nước nhẹ nhàng tràn qua khóe mắt, giờ đã nhòe đi lớp mascara trên làn mi, tiếng sụt sịt kèm một vài cơn ho nhẹ nhưng cô vẫn tiếp tục, nụ cười gượng gạo trên môi hòa cùng hai làn nước mắt chua chát đến lạ thường. Cô hỏi anh có nhớ không, có nhớ về cái ôm đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của cô, nụ hôn đầu tiên vào buổi tối hôm ấy, lần ra mắt bố mẹ anh một bằng cách nhầm muối với đường và đứt tay vì làm vỡ bát đĩa, chuyến đi chơi xa lần đầu tiên về Vũng Tàu, cuộc cãi vã đầu tiên đầy lời to tiếng, khóc vì uất ức và những lời dỗ dành làm cô cười lại, những lần chia tay, sự hàn gắn để bước tiếp cùng nhau, và bây giờ là lần dừng duy nhất cũng như là cuối cùng cho cả hai. Tiếng ve trên cành tắt hẳn nhường chỗ cho từng tiếng nấc nghẹn ngào, những tia nắng vàng rực dừng lại trên mặt bàn chia đôi hai con người từng là tất cả thành hai nửa, ánh mắt của cô xoáy sâu vào tâm can của anh, nụ cười thường ngày nay tựa chừng hóa thành giông bão cuốn từng câu chữ đâm vào những vết thương lòng còn chưa lành của cả hai người ngồi tại đây, anh nghiến chặt răng không nói nên lời, một chàng trai liếng thoắng lúc nào cũng làm cô cười nắc nẻ bây giờ chỉ biết nhìn cô trong sự thinh lặng, đôi bàn tay ấy chẳng còn có thể ôm lấy cô như ngày nào nữa rồi. Anh có còn nhớ không những ước mơ của hai người, một quán cà phê nhỏ bên hông chợ Đà Lạt để cùng nhau nuôi thật nhiều chó mèo, ăn những bữa tối do cô chuẩn bị và kể về những chuyện trôi qua mỗi ngày, đi Canada với nhau ngắm từng chiếc lá phong rơi, con của hai người sẽ học song ngữ để trưởng thành trở thành một người xuất chúng, mỗi khi tết hai người lại về thăm bố mẹ cùng những đứa trẻ của mình, chúng sẽ yêu ông bà lắm... Nhưng những ước mơ đó giờ chỉ còn là mơ ước mà thôi, sự xa xỉ của tương lai đã được chứng minh bằng nỗi đau của thực tại, kí ức đẹp đẽ của những ngày cũ giờ không chỉ là dĩ vãng mà còn là liều thuốc độc tiêm thẳng vào lý trí của mỗi con người tại đây.
    Thời gian lại chầm chậm trôi, bóng đêm tĩnh mịch ùa về. Ly cà phê trên bàn như hiểu rõ trái tim cô đến nhường nào, đều tăm tối vô định và lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Cô cũng thôi khóc, xin anh hãy về đi và làm ơn để cô lại một mình cũng là lời cuối cùng hai người trao cho nhau, sự kiên quyết ở lại của anh chỉ đổi được những cái lắc đầu khô khốc. Cô không thể nhìn anh được nữa, cô sợ người duy nhất có thể khiến cô hỉ nộ ái ố, khiến cô sống thật với chính cảm xúc của mình sẽ làm cô không thể buông tay được. Hai bàn tay nhỏ nhắn yêu ớt làm sao lau khô được những dòng nước mắt giàn giụa lăn trên đôi gò má ửng hồng, cánh tay ôm vòng từ cô chủ quán khiến cô òa lên nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào như nghẹn thở, ánh mắt nhìn về bóng người đi xa, tấm lưng anh khuất dần sau ánh đèn như những lần trả cô tại cửa nhà, những lần này là mãi mãi rồi. Từ ngày mai trở đi họ sẽ là những người xa lạ, mỗi người có cuộc sống riêng cần quan tâm, cô phải thật mạnh mẽ, phải cho anh thấy rằng không có anh cô vẫn bình ổn, thật tuyệt vời vì sau 3 năm cô đã có thể không sợ mất anh một lần nào nữa…vì cô đã mất anh mãi rồi.