Thiệc sự từ đêm hôm qua khi biết tin, mình đã không thể nào ngủ yên được mặc dù mình và cô gái này chưa từng tiếp xúc nhau nên khả năng lây nhiễm là gần như không có. Vậy mình đang trằn trọc cái gì vậy?
Mình tức, mình tức vl các bạn ạ. Không chỉ vì Việt Nam còn 4 ngày nữa là công bố hết dịch, không chỉ vì nhà mình có người thân làm trong ngành y tế, mà còn là vì công sức, tiền bạc của bao nhiêu người sẽ phải bỏ ra để khống chế dịch trước mắt. Tiền chữa bệnh, tiền cách li, nếu không lầm thì tất cả đều free. Mà nước mình thì còn nghèo, còn nghèo lắm. Nhiều liền anh liền chị được đi tung tăng khắp nơi thì quay lại chê quê cha đất tổ mình không có cái này thiếu hụt cái kia, giống như một đứa con lỡ sinh ra trong một gia đình chưa được khá giả, sau khi được dung dưỡng đủ lông cánh thì quay lại mạt sát cha mẹ mình. Trong khi bản thân thì chưa làm được gì cho đất nước này.
Còn cô gái này, vì quá vị kỉ bản thân. Vì sợ phí phạm 2 tuần vô bổ và phải ăn những thứ cơm bình thường không phải cao lương mĩ vị mà cô hay khoe trên mạng, mà cô gái đã quyết định trốn cách li rồi đi dẩy cắc cùm cum khắp nơi. 
Mình là một người bình thường. Mình sống không được đạo đức cho lắm nên mình bắt đầu lên án cô gái số 17. Mình đã cực kì tiêu cực. Mình đã từng có ý nghĩ muốn thấy cô gái này phải trả giá. 
Nhưng mà
Có một lần, mình xem được một clip mà sau này đã tác động rất nhiều về suy nghĩ và nhận thức của mình. Nội dung clip đại loại là tất cả mọi người trên thế giới này đều là một bản thể, là chính bản thân ta ở nhiều kiếp nạn khác nhau trong thế giới luân hồi thôi. Cho nên, việc mình làm với người khác cũng chính là đang đối xử với bản thân mình. Đây là một concept mình rất thích vì nó giúp mình bình tĩnh và sống an yên hơn. Và chọn viết ra như thế này cũng là một cách giúp mình giải toả khỏi những lúc cảm thấy tiêu cực.
Việc mình làm với người khác cũng chính là đang làm với bản thân.
Vậy nên, dốc lòng chữa bệnh, khẩn trương và trung thực trong khai báo cũng chính là đang tự giúp chính mình vậy.