đã qua một hành trình dài, em không còn là cô gái năm ấy nữa
em không còn làm công việc mà em dành 4 năm đại học theo đuổi nữa, em không còn ở bên chàng trai năm 17 tuổi cùng em trải qua nhiều cột mốc, em không còn nhìn mọi thứ và chỉ thấy rủi ro cùng sự bế tắc, em không còn tập trung vào hạn chế mà lo lắng về những gì chưa hề xảy ra, giờ em sẽ hành động, em thay đổi, vì em có thể
6 năm, nửa thập kỉ, mọi thứ vẫn thế, Hà Nội vẫn thế, chỉ có em là thay đổi, chỉ có em, và những người bên em
có một điều chẳng thay đổi, là em theo đuổi tự do
em vùng vẫy khỏi công việc cũ vì em bị tước đoạt thời gian, em vùng vẫy khỏi cuộc tình 7 năm, theo em qua bao cột mốc đầu đời, vì em bị tước đoạt quyền quyết định con đường của mình, nói vậy nghe thật vô ơn, nhưng chính em là người tự làm điều đó với mình, và em đã không thể ở lại, em vùng vẫy khỏi mối tình sau đó, nơi em hành động và tư duy theo cảm xúc phần lớn thời gian, nếu không muốn nói là toàn bộ thời gian, em để hoocmon lên tiếng thay cho logic
giờ em vẫn tiếp tục theo đuổi tự do, có lẽ, em đang đến gần hơn với nơi mình thuộc về

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
