Sài Gòn - Thứ Bảy 6/8/2022 (21:00)
Ngày đầu tiên: Tôi gặp em vào một ngày của mùa hạ tháng sáu, một ngày không nắng cũng chẳng mưa dù thời tiết ở sài gòn lúc này vô cùng phức tạp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em chỉ là một cô gái có làn da trắng bên trong bộ đồ đá banh (psg) và đang ngồi vắt chân lên ghế đá. Lúc đầu tôi cũng chỉ tưởng em là bác T(hàng xóm nhà tôi) ,một lúc sau khi để ý kỹ lại thì ra lại là một người khác.Khi trận bóng trong xóm ngày hôm đó bắt đầu, tôi như được tiếp sức hơn hẳn mọi ngày, mặc dù ngày đó tôi không ghi bàn nhưng có người xem đặc biệt là con gái tôi lại đá với một tâm thế khác.
Ngày thứ hai,ba: Tôi cũng chưa nói được gì với em cả,trong tôi suy đoán em cũng cỡ trạc tuổi tôi hoặc lớn hơn một chút. Với cả lúc ấy, tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới nên tôi cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Trong mắt tôi, lúc ấy là một cô gái cao xem xem tôi,vừa vặn và ăn mặc bình dị.Tôi thường bắt gặp em với những chiếc áo thun dài đơn giản thường mang một màu sắc chủ đạo và không quá cầu kì.Những lúc ngồi bên hàng ghế đá dưới cây xoài trước nhà dì em thì em luôn diện một kiểu thời trang đặc trưng chiếc quần sọt thun, ngắn đi kèm với những cái áo thun mà em đặt hàng trên sộp pe.
Ngày đầu tiên mà tôi có thể mở miệng và trò chuyện với em là qua một buổi đánh bóng chuyền. Tôi là thằng dốt thể thao nói đúng hơn là dốt đặc:)) mà tôi lại thích chơi. Ngày đó tôi thường hay ra sân trong xóm để chơi vào mỗi bốn năm giờ chiều hàng ngày.Tôi không nhớ lý do vì sao tôi lại lôi quả bóng chuyền ra để đánh nữa mặc dù tôi không biết đánh nhưng vẫn lôi ra. Tôi thấy em xuất hiện khi tôi đang chơi bóng với anh Hà.
Tôi liền hỏi: Thảo phải hông, ra đánh chuyền với tôi hông?
Thảo liền gật đầu!
Sau vài bước cơ bản thảo đã bón hành tôi ra bả, tôi chỉ mới học cách chuyền cao tay thôi. Tôi đệm bóng còn lung tung xà bèn mà nhìn qua thảo, tôi đã thấy thảo đập bóng ầm ầm.
Thảo như một người lên đồng vậy chấp cả tôi và anh Hà
Cả xóm bàn tán xôn xao giữa trận đấu giữa tôi,anh hà và thảo.Một trong họ cất nói(chú trọng) cất tiếng nói: Thảo đánh cho thằng N choáng váng luôn mà. Thế là bọn họ lại được phen cười vỡ bụng, tôi thì toát hết cả mồ hôi hột ra.Thế là sau bữa đó, ngày nào tôi cũng mang bóng chuyền ra sân tập, và vài ngày sau đó tôi đã trò chuyện được với em.
Tôi còn nhớ tôi vẫn thường trêu chọc em về đôi mắt hí của em là" cô gái có đôi mắt biết cười", em lại bảo đó là"đôi mắt của kẻ si tình". Thật sự, đối với tôi khi ấn tượng về một ai đó, tôi hay nhìn vào mắt của họ, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó có thể nói lên tất cả mọi thứ về con người đó.Nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, tôi lại thấy buồn cười:)).
Những thứ mà tôi nói với em đa phần toàn về quê hương của em.Về nghệ an, về làng quê, về tất cả mọi thứ mà cho đến bây giờ khi nhớ lại tôi cũng chả nhớ mình đã hỏi em những gì.Cuộc trò chuyện giữa tôi và em không may đã bị những chiếc camera trong xóm bắt gặp. Và thế rồi, chuyện gì tới cũng tới, họ đã bắt đầu đồn ầm ầm lên trong xóm.Tôi nhớ có những buổi em không ra sân chơi có lẽ một phần vì em ngại nên em chỉ ở trong nhà với tụi nhỏ. Mà thôi gác lại câu chuyện đó sang một bên đã.
Sau cuộc trò chuyện lần đầu tiên với em ngày hôm đó, tôi phải đi học thêm toán ngay chiều ngày hôm ấy.Khi học toán tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dân thành phố bọn tôi có điều kiện hơn những người dân tỉnh khác nhưng lại không cố gắng bằng.Tôi cứ suy nghĩ so sánh ngay cả bản thân chính mình với em, thời bằng tuổi em tôi chưa suy nghĩ được như thế. Với lại so về tài lẻ thì em hơn hẳn tôi, khi solo tâng bóng với em tôi thua sấp mặt với tỉ số 70-20.Em tâng bóng được cả hai chân và gấp 5 lần so với tôi.Ngoài khả năng tâng bóng ra thì khả năng chơi bóng chuyền như tôi đã nói ở trên em đánh cũng rất tuyệt.Khi ngồi trong lớp học toán, đầu óc tôi cứ mãi mường tượng ra về nghệ an mà em kể. Đó là một vùng còn chưa phát triển hoàn toàn, ở AS khu em sống thì chưa có nhiều siêu thị, rạp chiếu phim(những thứ quen thuộc với người thành thị như tôi) kể cả nhà sách, theo lời em kể thì phải lên thành phố vinh mới có những thứ đó.Còn ở thị trấn thì chỉ có những quán trà sữa,ăn vặt ven đường.Tôi cứ mãi suy nghĩ mà không để ý buổi học trên lớp đã kết túc từ bao giờ.Trên đường về nhà qua những con đường quen thuộc đầu óc tôi vẫn không thảnh thơi được.Tôi suy nghĩ có lẽ khi chúng ta biết khổ, chúng ta mới cố gắng chăng?
Vài ngày sau vẫn tiếp tục cứ thế trôi qua nhờ em mà tôi đã cố gắng hơn trước rất nhiều. Lúc đó trong lòng tôi đã có thiện cảm với em rồi nhưng vì mấy ông nội hàng xóm cứ ghép đôi tôi với em nên tôi cũng sợ em ngại.Ngày vẫn trôi dần đã sắp đến cuối tháng 6,tôi thì vẫn trò chuyện với em về nghệ an, về làng quê việt nam.Tôi sinh ra ở sài gòn này, tôi là một người thành thị chính gốc vì hoàn cảnh nên tôi cũng không có quê nên trò chuyện về làng quê khiến tôi chết mê chết mệt, một phần cũng là vì em là gen z trạc gần tuổi tôi cho nên dễ nói chuyện hơn.Tôi cũng thường ra sân chơi với đứa nhỏ hơn cũng là vì để có cơ hội trò chuyện với em nhiều hơn.Thời gian cứ thế trôi qua, những trận bóng chuyền,những ván cờ vua, những lần ngồi ghế đá trò chuyện cùng em cũng đã đến lúc tôi thi đại học .Mà khoan đã hãy cho tôi kể về một vài sự kiện trong thời gian đó:
Những cuốn sách: Có lẽ sau khi nghe em kể về Nghệ an, về câu chuyện em chưa bao giờ đi nhà sách, về những sự thiếu thốn.Có lẽ trong trái tim tôi cũng đã rung cảm phần nào, tôi nhớ có một ngày kia tôi thấy em ngồi ngay ghế đá trước nhà.Bỗng đầu tôi nảy ra một ý định cho em mượn vài cuốn sách.
Sau khi đưa sách cho em, em bảo tôi:
Đây là sách của những người tri thức!
Tôi cười và bảo: Chừng nào đọc xong trả anh
Em nói: Vậy cho em mượn hai cuốn thôi , em sắp về nghệ an rồi chắc không đọc hết nổi đâu!
Sau ngày hôm đó, thời gian cũng dần dần trôi đi đến một ngày nọ.Một ngày vô tình vô ý của tôi, ngày đó tôi nghe bên nhà kế bên tiếng đàn tranh, vốn yêu âm nhạc nên tôi đã tọt ra ngoài để nghe.Nhưng không đó lại là tiếng karaoke:)).Tôi lại ngồi trò chuyện với em ngoài băng ghế đá và tôi đã vạ miệng.
Tôi khen: Trời ai đánh đàn mà hay dữ trời!
Em liền tiếp lời: Hình như anh cũng học đàn ghita à
Tôi bảo: Ừm
Tôi lại vô tình hứa với em:
- Năm sau em mà vô đây anh sẽ cho em cây đàn
Vì suy nghĩ trong tôi rất đơn giản, trong đầu tôi chỉ nghĩ"Ông thầy mình hứa cho mình cây đàn nên là mình sẽ có dư một cây đàn vẫn còn tốt".Tôi đâu ngờ chỉ là lời nói bóng gió vô tình của tôi khi ấy lại có ý nghĩa với em đến nhường nào.
HÌNH ẢNH MINH HỌA
HÌNH ẢNH MINH HỌA
Thời gian cứ dần trôi, những lúc tôi đạp xe chở bọn nhóc trong xóm cũng đã mau trôi qua và cũng đã tới lúc tôi phải bước vào kỳ thi đại học.Ngày trước khi thi văn,bọn nhóc lại vào nhà tôi và quậy phá, em cũng vào.Không biết vì sao tôi lại mang cây đàn xuống và đánh(hì hì mới học đánh được có vài bài mà cũng khoe).Ngày hôm đó, tôi đã cho em mượn cây đàn của mình về nhà chơi.Tôi cũng chỉ được em vài bước cơ bản như bài Happy birthday chẳng hạn.Sau ngày hôm đó, tôi lại mang đàn ra gảy nhưng khi em muốn tôi chơi bài"Mãi mãi bên nhau" của Noo phước thịnh thì tôi lại không đánh được:)).
Ngày thi cũng liền kề, trải qua hai ngày thi liên tục, cuối cùng tôi đã được tự do.Nhưng mà khi ấy em lại về bình dương bên họ hàng nhà nội mất rồi.Trước khi đi qua bình dương, em đã kịp xin info của tôi.
Tôi nhớ một ngày nọ
Em hỏi:Anh N có facebook hông?
Tôi bảo: Có. Để anh add cho
Tôi liền có được info của em.Tôi và em nhắn tin rất nhiều trong những ngày em ở bình dương.E đã đã dạy tôi tiếng nghệ an rất nhiều mặc dù chỉ hiểu được ít những đó cũng là một trải nghiệm thú vị.
Một hôm ngẫu hứng tôi bỗng rủ em:"Thảo có muốn đi dạo vòng sài gòn chơi không?"
Tôi không ngờ là em lại đồng ý nhanh đến thế.
Em bảo: OK
Lúc ấy chỉ còn hai ngày nữa là em phải về nghệ an,
Sau khi từ bình dương về, em mệt lã người ra. Tối bữa đó tôi chỉ đạp xe với mấy đứa nhóc vòng vòng trong xóm với em mà thôi.

Ngày cuối cùng

Vài ngày trước đó, tôi đã xách con xe của tôi ra tiệm để thay nhớt, kiểm tra bình điện, tra dầu vào thắng để phòng trường hợp không có bất trắc gì xảy ra trong lúc tôi chở em đi chơi.
Tôi cũng đã đắn đo, suy nghĩ là không biết nên dẫn em tới những đâu của sài gòn vì tôi thấy em chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp dì và chăm mấy đứa nhóc, thấy cũng tội.
Chiều hôm đó, tôi đã tắm rửa sạch sẽ, theo lịch trình là dượng em sẽ về chở lũ nhóc đi sinh nhật vào lúc năm giờ nên tôi và em sẽ có thời gian đi chơi lâu hơn.Nhưng đời không như là mơ, đến bảy giờ tối dì em mới về và chở lũ nhóc đi chơi.
7h:Khởi hành
Tụi tôi bắt đầu hành trình đi từ quận 12 xuống gò vấp, tụi tôi nói về đủ thứ luyên thuyên trên đời từ cuộc sống, gia đình và mọi thứ xung quanh.Chúng tôi cứ đi như vậy trong vô thức, em ngồi sát tôi gần đến mức mà tôi chỉ cần quay ra là mũ tôi chạm vào mũ em.Tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường.Theo lịch trình là chúng tôi quyết định đi qua landmark 81,nhà thờ đức bà xong rồi vòng về coi phim.Cảm giác thật lạ lẫm, lần đầu tiên có một cô gái ngồi sau yên xe mình ,mặc dù tôi đã chở rất nhiều người con gái trên xe về nhưng cảm giác hôm nay thật lạ.Tôi đưa điện thoại để em dò đường bằng google map. Đi khoảng gần một tiếng chúng tôi đã vào được trung tâm thành phố (quận1).Trên đường dòng người, xe cộ tấp nập đi lại, những ngọn đèn đường, những tòa nhà chọc trời to lớn và đầy màu sắc, những ánh đèn hào nhoáng của đô thị đã không khỏi làm em choáng ngợp.Thêm vào đó, không khí mát mẻ về đêm của sài gòn đã tạo cho em một kỷ niệm khó quên. Thấm thoáng một lúc đã đến landmark 81, ở phía xa tòa nhà này như một ngọn tháp chọc trời đầy ảo diệu vậy.Theo trí nhớ của tôi là một tòa tháp màu hồng đầy hoa lệ.Tụi tôi chạy một vòng lượn qua landmark 81 nhìn từ xa nó đẹp biết bao nhìn gần thì cũng đẹp mà hơi kỳ lạ.
Tôi và em nói về tương lại, nói về ước mơ nói về những hoài bão đủ điều.Tôi còn nhớ, tôi chỉ vào một trong những tòa nhà cao tầng và bảo:
-Sau này,Thảo có tiền rồi thảo tặng tui một căn như vậy thôi cũng được.
Em nói: Còn lâu bà ơi, chừng nào tui trúng số tui sẽ tặng bà.
Sau đó, cà hai đã cùng cười.
Sau khi đi ngang landmark81, tụi tui đã dự định đi tới nhà thờ đức bà nhưng tiếc là nó đang trùng tu nên chỉ được thấy được bức tượng đức mẹ bên ngoài.

Bi kịch bắt đầu

Khi đi ngang nhà thờ đức bà và ngừng đèn đỏ thì xe tôi bị chết máy và đề không lên.Lúc đó, trong đầu tôi hơi rối bời vì sáng mai là em phải bay về nghệ an sớm mà xe lại chết máy ở quận 1.Mà lại ngay trời tối, ông trời cũng thật biết trêu lòng người, những giọt mưa lất phất đã bắt đầu rơi xuống.Lúc đó trong đầu tôi quyết định cầu cứu ba tôi.
Tôi nói:Thảo ơi, chết rồi xe đề không lên
Em bảo:Xe hư rồi à?
Tôi gật đầu
Tôi lúc ấy, phải gọi cho ba cầu cứu và trong đầu nghĩ:"Trời ơi,lần đầu chở người ta đi chơi mà xui như vậy rồi".
Hên mà sau vài lần cấp cứu cho xe bằng cách đạp ga cho xe nổ máy.Xe tôi đã được cứu sống, nó đã nổ máy. Đi được một đoạn thì bắt đầu đổ mưa, "sài gòn mùa này lắm mưa thật"-Tôi nghĩ thầm.
Sau đó, chúng tôi đến trung tâm thương mại vincom để xem phim thỏ 3 hoặc minion nhưng đã không kịp giờ mất rồi.Nên chúng tôi chỉ đành ghé vào siêu thị kêu một phần gà rán cùng với hai ly nước ngọt.
Tôi cũng chả nhớ cuộc trò chuyện giữa tôi và em diễn ra như thế nào nữa, tôi chỉ nhớ ăn xong khá là nhanh,đi dạo vài vòng quanh siêu thị và chúng tôi ghé vào highlands coffee để uống.Nhưng dì em gọi, tôi sợ dì em lo lắng nên mua một ly trà đào cho em để đem về.Trên đường về, tôi cố gắng chạy thật chậm để nói chuyện với em thật lâu nhưng vẫn không ngăn cản được thời gian.
Em nói em chưa từng ăn hủ tíu gõ bao giờ, ước gì tôi có thể thêm thời gian để có đi ăn hủ tíu gõ cùng em.
Về đến nhà cũng đã 10 giờ rưỡi hơn, tôi chạy vào nhà để lấy một cái túi đựng vớ và vài cuốn sách tôi mua để tặng em làm quà kỷ niệm.Tôi gặp em lần cuối là vào đêm đó.Sáng ngày hôm sau, em và bọn nhóc sẽ bay về nghệ an, phải chi tôi đã kéo màn ra để nhìn em lần cuối.
Cũng để gần 1 tháng em về nghệ an rồi, tôi không biết tương lại tôi có gặp lại em nữa hay không? Ngày em về, tôi thấy hơi trống rỗng, thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó thật quen thuộc, một cảm giác thật khó chịu trong lòng hên mà nó cũng đã dịu bớt phần nào.Nỗi buồn cứ thế âm ỉ trong lòng tôi qua từng ngày từng phút tuy không hẳn não nề, nhưng nó lại là một cảm giác khá mơ hồ vừa nặng trĩu nhưng lại nhẹ nhàng.
Tôi viết bài viết này để làm kỉ niệm và coi như nó là một món quà nho nhỏ tặng em vào ngày sinh nhật. Tôi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì,tôi nghĩ không có gì là mãi mãi, sau cùng thì chẳng có gì có thể thắng được thời gian cả.Thật tội lỗi khi hứa hẹn những điều xa xôi mặc dù ngay đến cả bản thân tôi cũng không thể biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.Cho nên những lời hứa hẹn suy cho cùng cũng phần nào đem lại mệt mỏi và muộn phiền mà thôi.Gặp được thì tốt, không gặp được thì cũng không sao cả. Tôi mong là em sẽ coi tôi như một người bạn, một người tri kỉ để có thể chia sẻ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Chúc cho em luôn luôn mỉm cười vì em cười lên nhìn dễ thương hơn nhiều, tôi nghĩ tôi sẽ không chúc tất cả mọi điều trong tương lai em đều thuận lợi, tôi chỉ mong cho thâm tâm em đủ bình an để có thể vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.Hãy yêu bản thân mình em nhé, đừng quá nặng nề để trở thành một phiên bản nào đó quá hoàn hảo tại vì" you're amazing like the way you are".Hãy cười lúc vui, khóc khi buồn, hãy cứ là chính mình sống với đam mê rồi một ngày ông trời sẽ không phụ lòng em.Mặc kệ những lời nói cay nghiệt bên ngoài, một ngày em sẽ thấy còn sống là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng.Và tôi hy vọng một ngày nào đó, sẽ có một người thương tất cả những khuyết điểm của em,chấp nhận con người thật của em và đồng hành cùng em trong đoạn đường phía trước,tôi nghĩ người đó sẽ xuất hiện sớm thôi.
Mong em bình an và hạnh phúc, mong em có thể giữ được nét bình dị, sự mộc mạc trong con người của chính mình. Tôi nghĩ chính những sự giản dị mộc mạc đó trong em lại chính là những nét đẹp mà hòn ngọc viễn đông này còn thiếu.Có lẽ tôi chúc hơi dài và triết lý quá nhỉ! Mà thôi kệ cảm xúc mà sao có thể giấu được.Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra và thay đổi.Mong là khi em đọc lại bài viết này, nó có thể an ủi và tạo động lực cho em phần nào.Cám ơn ông trời vì đã cho tôi có cơ hội được gặp em và có những kỉ niệm đẹp với em. Hãy để thời gian trả lời tất cả.Mong là em sẽ thật hạnh phúc (Cô gái mắt hí của tui).