Đêm đã về khuya, đồng hồ giờ gần điểm đến 0h, sau một ngày hăng say với công việc, cô điều dưỡng trẻ tạm ngả chiếc lưng đã mỏi nhừ, đôi chân gần như tê dại và khép hờ đôi mắt trong khi chờ để đón tiếng còi hú quen của xe cấp cứu, chở những người nghi nhiễm bệnh đến với mình, để tiếp tục góp phần xoa dịu đi nhưng nỗi lo, nỗi sợ hãi cùng bệnh tật của họ.
    Trong cơn mơ vội có lẽ cô đang hình dung đến ngày mình được trở về với gia đình nhỏ thân thương, nơi có người chồng cô yêu và những đứa con đang nhớ mẹ, cùng bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng, nơi không có con virus quái ác đã làm cô phải tạm chia lìa mái ấm của mình để làm nhiệm vụ cao cả do bệnh viện và khoa phòng giao phó.
    Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô !!!